Quyển 1 - Chương 2: Dưới một mái hiên

1.2K 116 0
                                    

Ngụy Anh đã được Lam Vong Cơ nhận về nuôi dưỡng.

Lúc Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh về nhã trạch, cậu bé trông rất bẩn thỉu. Lam Vong Cơ không thể làm gì khác ngoài đun cho nó một thùng nước tắm, việc quan trọng nhất lúc này là tẩy sạch thân thể cho nó đã.

Ngụy Anh tò mò đảo tròn con mắt, đi tới mở cửa sổ, thấy được Lam Vong Cơ. Hàm Quang Đế Quân đang ở phòng bếp cách vách châm củi đun nước, đứa nhỏ nhìn nhìn một chút, mặt tỉnh táo ngồi trên băng ghế, đung đưa cái chân nhỏ chờ Lam Vong Cơ trở về với nó.

Đợi nước đủ nhiệt độ có thể tắm rửa, Lam Vong Cơ lúc này mới trở về phòng ngủ, bế Ngụy Anh đang ngọ ngoạy trên ghế vào phòng tắm.

Lúc mới bắt đầu chăm sóc Ngụy Anh, Lam Vong Cơ có một chút lúng túng, vì y chưa từng nuôi trẻ con bao giờ, càng không có đồ dùng và quần áo trẻ con cho Ngụy Anh sử dụng. Cuối cùng, y quyết định tháo dỡ vài bộ tiên bào của mình, tự cầm kim chỉ may quần áo cho đứa bé kia.

Nếu đã nhận nuôi đứa bé rôi, Lam Vong Cơ nhất định làm đúng trách nhiệm, tận tâm đợi ở bên người nó.

Ngụy Anh mặc bộ tiên phục màu trắng do Lam Vong Cơ tự tay khâu vá, sờ sờ cái đuôi ngựa được Lam Vong Cơ buộc cho sau đầu, liền nhảy nhảy cái chân trần trên chiếc giường hẹp, vui vẻ vô cùng.

Đêm đã khuya, ánh nến ảm đạm. Bận rộn cả ngày, Tiên quân có vẻ mệt mỏi, đứa bé lại vẫn tràn đầy sức sống. Nó ngồi bên giường Lam Vong Cơ, thấy y đang cắt may dở chút đồ gì đó, liền không để ý nữa, cái tay nhỏ nhỏ trắng nõn câu lên cổ nam nhân, khuôn mặt dán vào, mùi đàn hương dễ ngửi hấp dẫn bé tiên hoa, làm Ngụy Anh không nhịn được hít đầy phổi mấy cái, trong cổ phát ra mấy tiếng "A a" mềm mại.

Lam Vong Cơ đang làm giày cho nó, thấy đứa nhỏ leo lên người, ôm cổ mình cọ cọ, đầu ghé lên vai y, cặp mắt đào hoa tròn mọng dõi theo từng động tác đưa tay, tràn đầy hiếu kỳ. Qua một ngày ở chung, tiên hoa nhỏ đã bắt đầu quen thuộc với y, không còn trốn tránh như trước nữa. Thấy nó dính người như vậy, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ rũ mắt, tiếp tục khâu đôi giày vải nhỏ thuần sắc trong tay.

Có lẽ tắm rửa xong khiến Ngụy Anh quá thư thái, cơ thể khô ráo, chỗ nào cũng mềm nhũn thơm ngát. Tiên bào của Lam Vong Cơ là loại vải gấm thượng đẳng trân quý, chất lượng rất tốt. Lúc Ngụy Anh cọ lên cổ Lam Vong Cơ, mí mắt của nó gắng gượng đấu tranh một chốc, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền ghé vào vai nam nhân mà thiếp đi mất.

Lam Vong Cơ thấy đứa bé trên vai phát ra những tiếng hít thở đều đều, tay y ngừng lại, liếc mắt nhìn xuống thì phát hiện nó đã ngủ rồi. Ngụy Anh ngủ trông ngốc ngốc đáng yêu, vẻ mặt hiền lành, đứa trẻ sáu bảy tuổi bình thường trông đã rất xinh, lại có đôi mắt hai mí đường nét rõ ràng, lông mi dài đậm màu cong trên mí mắt, cái mũi nhỏ trắng tinh xảo dễ thương, hai má còn hơi có sắc hồng nhuận ửng đỏ, làm Lam Vong Cơ nhìn có chút ngẩn ngơ. Vừa nhìn, liền nhìn thật lâu.

Lam Vong Cơ ngừng công việc trong tay, ôm đứa bé lên giường, đặt phần lớn gối đầu cho Ngụy Anh nằm, đắp chăn cho nó.

Y thoáng nhìn đôi giày mình tỉ mỉ may cả buổi tối, thấy trình tự công việc ổn thoả, sáng mai làm một chút nữa là hoàn thành rồi. Lam Vong Cơ lúc này có chút mệt mỏi, cởi bỏ áo bào rườm rà, thay sang đồ ngủ mộc mạc. Y ngủ ở bên ngoài giường, như thế dễ dàng bảo vệ Ngụy Anh, lại tránh đứa nhỏ nửa đêm xoay người ngã xuống đất.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now