Quyển thứ hai - Chương 18: Côn Lôn thượng tiên

729 68 5
                                    

Chương 18.

Về đến Côn Lôn, trời đã khuya lắm rồi. Tuyết trắng bay bay theo gió xối vào mặt làm Ngụy Vô Tiện không khỏi co rụt cổ lại, tăng tốc độ ngự kiếm Tùy Tiện.

Đèn đường trên núi đã thắp lên từ lâu, những tia sáng màu cam bao bọc thân đèn, giữa gió rét lại tôn lên vẻ cô tịch. Dải bóng dài của thân đèn trải trên mặt tuyết, có một vị nữ tử vận bạch y đang đứng trên nền tuyết trắng.

Từ xa nhìn lại, nữ tử này mang phong phạm thần tiên tuyệt thế, dung nhan xinh đẹp, mi nhạt như nước mùa thu, da thịt tựa bạch ngọc trong gió.

Chẳng cần nghĩ cũng biết a nương (mẹ) của Ngụy Vô Tiện đang đứng đợi hắn về.

Ngụy Vô Tiện thấy mẫu thân còn đứng chờ mình, vai khoác áo lông chồn trắng tuyết, hẳn là đã đợi giữa đêm tuyết lâu lắm rồi.

Ngụy Vô Tiện ngự Tùy Tiện hạ thấp xuống, đến khi là là mặt đất thì nhảy khỏi thân kiếm nhào tới ôm chầm mẫu thân: "A nương!"

Tàng Sắc thấy hắn như vậy, nhớ đến con trai lúc nhỏ cũng nhảy từ thân kiếm xuống để nàng đỡ lấy, liền cười dang hai tay tạo thành tư thế chiếc ôm: "A Tiện, lớn đùng rồi còn chơi cái trò này."

Ngụy Vô Tiện rơi xuống được Tàng Sắc đỡ lấy, thiếu niên cười khúc khích ôm a nương làm nũng: "Hehe, a nương, A Tiện mới ba tuổi thôi á."

Hắn làm nũng a nương, kể chuyện ngày thành niên hôm nay đã đi bao nhiêu nơi thú vị, chạy khắp tiên giới. Mỗi lần hắn đi chơi đều về rất muộn, mẫu thân luôn đứng trước cửa nhà chờ hắn, hai mẹ con sẽ ở đó cười đùa rôm rả một lúc. Tính tình Ngụy Vô Tiện giống Tàng Sắc, đây cũng là cách dạy con riêng của nàng, tạo thành nếp sống của gia đình họ.

Cười đùa với con trai một lúc trong tuyết, Tàng Sắc đột nhiên hỏi: "A Tiện, con muốn lên Tiên giới nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên đáp: "Vâng."

Ánh mắt Tàng Sắc nhìn Ngụy Vô Tiện càng thêm nhu hòa, nàng vươn tay vỗ về mái đầu thiếu niên, mỉm cười dặn dò: "Vậy con cứ đi đi. Nhớ kỹ, lên Tiên giới phải thật cẩn thận. Nơi đó không giống Côn Lôn ta, a nương không muốn con lên Tiên giới chút nào, nhưng nếu A Tiện đã muốn đi, a nương cũng không ngăn cản. Con đến đó phải biết tuân theo quy củ, với lại, không được hồ nháo đâu đấy."

Nghe thế, Ngụy Vô Tiện cũng cầm lấy tay mẫu thân, nghiêm trang nói: "A nương~ A Tiện còn chưa muốn rời xa a đa a nương (cha mẹ) đâu mà. Nhưng A Tiện sẽ cố gắng tu luyện, nhất định trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ hai người."

Vỗ vỗ bả vai thiếu niên, Tàng Sắc ra hiệu vào nhà: "A nương không mong gì những điều này cả, chỉ mong A Tiện nhà mình bình bình an an là được rồi."

***

Năm ngàn năm sau, Côn Lôn Liên Hoa Ổ.

Non nước trên núi Côn Lôn muôn hình vạn trạng, địa hình cao ngất, các dãy núi kéo dài liên miên, giờ đang là cuối xuân đầu hạ, phong cảnh diễm lệ mê người.

Tuy nhiên, thời tiết trên dưới ngọn núi dường như chủ yếu là hai mùa đông hạ. Lúc này dưới chân núi Côn Lôn là những đầm sen mênh mông bát ngát, dưới cái nắng hề oi bức, rất nhiều đài sen bắt đầu chín rục. Còn không khí trên núi lại mỏng tang, lạnh lẽo ẩm ướt, gió tuyết từng đợt, đồng tuyết bạt ngàn.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now