Yedam đi xuống tầng hầm dắt chiếc xe máy ra ngoài rồi nhìn xung quanh tìm Doyoung . Rõ là lúc nãy anh kêu cậu đứng ngoài đây chờ rồi mà giờ chẳng thấy đâu . Anh thở dài , ngồi lên xe khởi động máy đột nhiên nghe tiếng kêu hấp hối :
- " Anh Yedam , chờ em với " ( Doyoung chạy hùn hụt đến )
- " Nãy anh bảo là đứng ngoài đây đợi mà đi đâu vậy ? " ( anh khó chịu hỏi )
- " Em ... Em xin lỗi , em đi mua đồ ăn sáng , anh cũng chưa ăn mà đúng không ? " ( cậu đưa cho anh một hộp cơm )
- " Không cần phiền em như thế " ( anh nhận lấy rồi treo bên xe )
- " Không phiền đâu , coi như quà cảm ơn anh chở em đi học "
- " Lên xe đi " ( anh đưa cậu một cái mũ bảo hiểm)
- " Vâng "Rồi cậu leo lên xe ngồi , cậu cũng thuộc dạng ngại người lạ nên cũng ngồi sát ra phía sau . Cảm thấy người kia đang ngồi cách mình khá xa , anh liền nói :
- " Đường đến trường em nhiều ổ gà lắm đấy , ngồi sát vào , té anh không chịu trách nhiệm đâu "
- " V... Vâng "Cậu nghe lời xích lại một chút rồi đưa hai tay nắm hờ hai bên vạt áo anh . Anh không nói không rằng mà phóng xe đi , cậu hết hồn ôm chặt anh . Mặc dù ngại thật nhưng mà cậu cũng sợ té lắm , té sẽ đau , lại còn làm anh Asahi lo lắng nữa nên thôi kệ , chắc anh Yedam không để ý đâu . Nhưng cậu không biết được phía trước cậu đang có một người đang mãn nguyện nở nụ cười hiếm thấy .
---------------
Dù cũng là câu chuyện chở đi học , cũng là cùng chạy với tốc độ cao nhưng bên Jihoon và Junghwan lại không như thế :
- " Sao thầy chạy nhanh vậy ? Bộ muốn gây tai nạn giao thông à ? " ( Junghwan nói )
- " Không hề , em nghĩ sao thế ? Thầy bình thường vẫn chạy vậy mà , có sao đâu " ( Jihoon bình tĩnh nói )
- " Tui cảm thấy hối hận quá "
- " Vậy giờ thầy thả em xuống cho em đi bộ , easy mà đúng không ? "
- " Thôi khỏi , thày chạy tiếp đi "
- " Em mới chuyển đến đây hả ? Mấy tháng trước thầy dạy ở đây đâu thấy em "
- " Em bị mẹ bắt chuyển đến học cùng anh Jeongwoo ấy "
- " Sao vậy ? "
- " Ùi , mẹ nói ảnh học giỏi lắm , ngoan hiền này nọ các kiểu , ở chung sẽ tốt hơn cho em "
- " Ồ , Jeongwoo nó học giỏi thật "
- " Nhưng nếu mà mẹ biết ảnh mê trai bỏ em thì còn lâu mẹ mới bắt em lên ở cùng ảnh "
- " Mê trai ấy hả ? "
- " Vâng , ảnh thích anh Haruto á "
- " Trẻ con thời này ghê thật , hồi trước cái tuổi này thầy còn đang bận với cái đống tài liệu ôn thi đại học " ( Jihoon lắc đầu than vãn nói )
- " Đâu phải ai cũng vậy đâu . Em bây giờ cũng đang dùng cả thanh xuân để học đây này "
- " Ừ , lo học hành đi , mặc dù điểm số em cũng khá cao nhưng cũng phải học "
- " Yêu đương gì tầm này , nhìn 2 ảnh mà ngứa mắt "
- " Em ăn sáng chưa ? "
- " Chưa , lên trường em mới ăn "
- " Ở phía trước có quán bánh mì ngon lắm đấy , ăn không thầy mua cho "
- " Gì thầy tốt dữ vậy ? " ( Junghwan nghi ngờ )
- " Ủa , vậy sao em ngộ nghĩnh quá vậy ? Thầy có lòng tốt mời mà không ăn thì thôi "
- " Đâu có , ăn chứ , đồ free mà ngu gì không ăn "------------
Trong khi hai tình huống phía trên có vẻ khá gượng gạo thì tình huống của Haruto và Jeongwoo của chúng ta lại khác . Hai đứa đi cùng một chiếc xe đạp , đứa ngồi trước , đứa ngồi sau , cùng nhau đi ngang qua cây anh đào phía cuối đường , gió thổi làm mấy nhánh hoa cứ thế rơi xuống. Cảnh tượng nó lại lãng mạn làm sao :

BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tình yêu ở chung cư Treasure
FanficTất cả tình tiết đều là hư cấu , không có thật