màu mái tóc

556 99 21
                                    

chuyện tình mình

chẳng phải như cổ tích,

nhưng phép màu nào

đã hoá mái tóc ta....



anh đưa cậu về vùng biển ấy, nơi busan chỉ nghe tiếng sóng ồn ào mãnh liệt. nhưng cậu thích thế đấy, vì sóng biển cũng như chuyện tình của họ vậy.....

nắng bình minh ở đây ấm lắm, ấm áp như những ngón tay anh đan xem vào tay cậu này. jimin thích biển nơi quê mình đến thế, cậu vội vàng tháo giày, chân đất chạy trên nền cát mịn để đến nô đùa với từng con sóng nhỏ. jimin nhìn yoongi từ phía xa, ánh nắng che phủ lên mái tóc nâu khiến tóc anh ngã vàng, trông anh như chàng thiếu niên rực rỡ toả nắng khiến vạn người thích thầm.

" yoongi ! đến đây nào !"

cậu kéo anh về phía biển, những con sóng ấy làm ướt bàn chân anh. anh xoa mái tóc chàng trai ngoài hai mươi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, jimin nở nụ cười tươi nhất tặng cho yoongi, nụ cười ấy ngọt ngào biết bao khiến anh thì thầm nói nhỏ.

" giá mà anh có thể mang biển busan về nhà mình, để khiến em cười vui mỗi ngày !"

" nhưng phải có anh nữa nhé !"

jimin tựa đầu vào vai anh, đôi chân trần vẫn vô tư với biển. những ngọn gió từ đâu e thẹn vụt qua mái tóc đen của cậu, những sợi tóc ấy cùng gió trêu đùa trên bờ má nơi anh khiến anh nhoẻn cười hôn trộm chúng nhẹ nhàng.

anh chợt bất ngờ khi jimin đem biển tặng lên người anh, yoongi cảm nhận được vị mặn, phải chăng thượng đế ban tặng cho biển một dư vị riêng biệt, và ngài tặng cho anh một jimin quý giá chẳng có gì so sánh được. chỉ thế và thế thôi, anh chỉ thích ngắm cậu như vậy, tất thảy điều đó dệt nên kỉ niệm đẹp nhất trong đời mà anh sẽ không bao giờ quên được.

cả hai bây giờ như những đứa trẻ đang nô đùa với nhau vậy, mái tóc nâu của anh ướt sũng, chúng bết dính vào nhau và trở nên sậm màu hơn lúc đầu. trông yoongi cứ như một hoàng tử có phép nhiệm màu , từ chàng thiếu niên rực rỡ toả nắng đã hoá thành anh thanh niên trông rất ngầu và quyến rũ bội phận.

vẫn là âm thanh sóng vỗ ấy, vẫn là hai chàng trai nghịch biển ấy, vẫn là tiếng cười khúc khích ấy, chúng xen lẫn vào nhau một lúc lâu như thế. đến khi jimin ngã xuống nền cát trắng tận hưởng niềm vui của ngày tuyệt vời này, yoongi cũng nằm bên cạnh nhìn về phía cậu.

" sau này chúng ta lại đến đây nữa nhé !"

cậu trao cho anh nụ cười chân thành nhất, cùng cái gật đầu đồng ý. những con sóng nho nhỏ chạm vào chân cậu và anh, hẹn đôi tình nhân sau này gặp lại.



ngần ấy năm cả hai chưa quay lại biển busan ngày trước, chúng chẳng thay đổi gì cả, chỉ là dấu chân kỉ niệm xưa đã phai mờ vì sóng biển......

nhưng cuộc đời này kì diệu lắm, biển xưa như thấy lại cố nhân, đang dịu êm bỗng vỗ sóng vui mừng. bóng dáng ngày đó vẫn như vậy, vẫn là tay trong tay, vẫn là chân đất trên nền cát mịn. nắng hoàng hôn che phủ mái tóc yoongi nhưng chẳng giống nắng bình minh trước kia nữa. không còn mái tóc nâu thuở ấy rực rỡ, tóc anh đã nhuộm một màu đen tuổi trẻ còn xen lẫn nhau những sợi bạc.

" em với anh cũng đã già nua rồi này...."

yoongi nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ, dệt từng mảng thanh xuân đã từng hiện hữu, anh vẫn cứ thích xoa mái tóc cậu như những ngày nào, thích nụ cười rạng rỡ như thuở còn trẻ thơ, thích ngắm bản thân mình trong nhãn cầu lung linh nơi đôi mắt cậu, thích tất cả thuộc về jimin yêu quý của anh.

“ và chúng ta cùng nhau hạnh phúc đến khi tóc bạc luôn em nhé !”

cả hai tựa đầu vào nhau nhìn về phía đại dương đã từng lưu giữ kỉ niệm xưa và những con sóng bạc vẫn nuôi hoài phần tuổi trẻ mà ta cho rằng thanh xuân đẹp đẽ nhất !

____

vì mình viết theo ngẫu hứng và plot khá cũ cùng mảng văn phong nhạt toẹt nên mình xin chút kinh nghiệm các cậu owiiiiii

yoonmin ✿ màu mái tócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ