OneShot

26 4 0
                                    

...Cậu thích anh,thích anh rất nhiều!Cậu là gay,phải,chính xác thì tự cậu biết điều đó và cũng chỉ có một người nữa biết,đó là người bạn thân nhất của cậu-Hạ Tuyết Điển.

Cậu thích anh từ khi mới bước chân vào trung học,chẳng hiểu vì sao,nhưng nhất định là rung động ngày từ cái nhìn đầu tiên.Tình cờ thay,anh và cậu lại học cùng một lớp;mặc dù rất muốn bắt chuyện,hay thậm chí trở thành bạn lại càng tốt,nhưng Trương Đình Vũ-với bản tính nhút nhát,cậu chẳng có đủ can đảm ấy.Lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh từ xa;ở anh toả ra một thứ gì đó nổi bật như một ánh sáng ấm áp thắp sáng trái tim cậu nói riêng và ánh sáng hào quang nói chung đối với mọi người.
Thuận Hải rất nổi bật,anh là một trong Top3 hotboy của khối,lúc nào cũng được bu quanh bởi đám đông, được mọi người yêu quý,ngưỡng mộ hay thậm chí ghen tị.Một người như vậy,sao cậu có cơ hội với tới chứ,lại chẳng nói đó quá nhút nhát mà không dám bắt chuyện.Tuyết Điển biết rõ Trương Đình Vũ thích Cao Thuận Hải,đôi khi còn khích lệ cậu chủ động tiếp xúc với anh,nhưng cậu không đủ can đảm.Tuyết Điển cũng chẳng ép buộc,bởi cô biết:Nếu nhỡ trở thành bạn thì sẽ lại càng khiến trái tim Đình Vũ không kìm lại được cảm xúc của mình,sau này chỉ sợ sẽ lại sinh ra loại chuyện gì nữa!Cao Thuận Hải vốn là thẳng nam,nếu để anh biết,chắc hẳn sẽ ghê tởm cậu;ít nhất cậu đã nghĩ thế.

Thời gian trôi thật nhanh,lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng.Lúc này,Trương Đình Vũ cậu mới quyết định nói ra tình cảm đã chôn vùi trong lòng 3năm nay.
Lễ tốt nghiệp kết thúc,cậu đi tìm anh,tìm khắp nơi cũng không thấy "ánh sáng" kia ."Còn một chỗ cuối cùng!"Nghĩ vậy,Đình Vũ lập tức chạy ra phía sau trường,rời khỏi cái nơi đang nhốn nháo biển người.Phía sau trường trong lúc này là hợp lí nhất;vừa bước đến bức tường khuất,cậu khựng lại "là tiếng con gái!?" Ló đầu ra,ngạc nhiên khi thấy anh và...Tiểu Mãn,đó là bạn học cùng lớp với cậu và anh.Tiểu Mãn xinh đẹp,tính tình cũng rất tốt bụng,lại học giỏi, người theo đuổi không ít.
Cô gái kia nhìn thẳng vào đôi mắt của Thuận Hải ,lấy hết dũng khí:
-Cao Thuận Hải,mình thích cậu,có thể cho mình một cơ hội không?
Nghe đến đây,Đình Vũ cảm thấy hụt hẫng và buồn bực,thiết nghĩ người như Tiểu Mãn,chắc hẳn Thuận Hải sẽ không chối từ,hơn nữa cậu còn là con trai,rồi nếu có cơ hội tỏ tình, người hẳn là sẽ không đồng ý.Nghĩ vậy,cậu rời đi ngay sau đó,không muốn tiếp tục nghe cái gì nữa.
Hiện giờ,cậu...phải cố quên đi anh,cố quên đi cái người khiến cậu phải để tâm đến suốt bao năm qua, giờ là thời điểm thích hợp nhất-bắt đầu cuộc sống mới.

6năm,một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua lặng lẽ...
"Giờ nghĩ lại,vẫn còn chút nuối tiếc!" Trương Đình Vũ thở dài mỏi mệt nghĩ lại chuyện cũ,nó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ cậu,đã nhiều năm như vậy,không biết cậu đã thực sự quên đi "người đó" chưa?!

-Trưởng phòng!
Một tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức,sực tỉnh và ngẩng mặt lên nhìn cô gái với đôi mắt đang nhìn mình hiếu kỳ:
-Trưởng phòng,có phải anh đang suy nghĩ gì đó không,em gọi mãi mới nghe!
Đình Vũ lắc đầu:
-Không có,có chuyện gì không?
-À,cái này...em làm xong rồi;hôm nay,liệu có thể cho em về sớm chút được không,em có hẹn...
-Ừm, được rồi,đi đi...
Cô gái kia vui vẻ cười tít mắt rồi xách túi ra ngoài.Trương Đình Vũ nhìn theo:
-Ài...tuổi trẻ...
Bài hát"Vô Ki" phát ra từ chiếc điện thoại,cậu liếc nhìn,là của Tuyết Điển...
-Tuyết Điển,có chuyện gì vậy?
Giọng nói đầu dây bên kia khiến cậu nhận ra cô bạn hào hứng thế nào...
-Nè nè,chút nữa có đi họp lớp không,cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau đó!
Cậu vừa nhớ ra,hôm nay có buổi họp lớp,cũng vì quá nhiều việc nên suýt chút nữa đã quên.
-À ừ,mình sẽ tới
-Nhớ nha,nhớ nha,bye bye!
Trương Đình Vũ buông điện thoại xuống,cả người ngả trên thành ghế,đầu óc lại bắt đầu miên man những dòng suy nghĩ...

"Chúng Ta"/Gặp Lại/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ