"Cho em" là một truyện ngắn nằm trong "Tuyển tập nhạc trẻ nghe ưng cái bụng"của Thuận Ân.
Truyện ngắn là một thể loại khó viết. Bởi, người viết chỉ có vài ngàn chữ để truyền tải điều mình muốn nói. Đồng thời, y phải làm sao để giữ chân độc giả qua từng tình tiết thú vị. Và đặc biệt hơn nữa, những tình tiết này phải được móc nối vào nhau trong một chuỗi logic hoàn hảo. Để rồi đến cuối cùng, mọi vấn đề được đưa ra ban đầu phải được giải quyết, mọi tấm màn bí mật phải được vén lên, để lộ một sự thật trần trụi cùng cảm giác như hiểu ra một điều gì đó cho độc giả.
Trên lý thuyết thì mọi tác phẩm đều được xét trên thước đo như vậy, nhưng cái khó của truyện ngắn - như tôi đã nhắc qua - nằm ở vấn đề dung lượng nhỏ, ý tứ to. Thế nên, lựa chọn và giản lược tình tiết vô cùng quan trọng. Trong tác phẩm "Cho em", Ân đã làm việc này bằng các để nhân vật Quyên tóm tắt toàn bộ quá trình từ gặp mặt đến chia xa của mình với Siêu.
Với nhiều diễn biến như vậy mà nhồi trong tầm hơn 3000 chữ, thật là hơi gượng ép. Kỳ thực xuyên suốt tác phẩm, tôi không thể nào cảm được tình yêu đơn phương của Quyên dành cho Siêu. Kể ra thì, những gì Ân viết để tả một cô gái đang rung động khá đầy đủ, song cảm giác mà "nó" mang lại cho người đọc không bao nhiêu. Giống như một món ăn trông rất ngon, nhưng lại không có vị.
Có lẽ là bởi con gái khi crush một người, nhất là những cô gái bạo dạn mạnh mẽ, nồng nhiệt như nhân vật Quyên, sẽ không chỉ ôm gối ôm cắn xé. Khi thích một ai, các cô gái thường vô cùng phấn khích mỗi khi nghĩ về người đó. Họ nghĩ về người đó cực kỳ nhiều. Đọc sách chiêm tinh, xem bói, stalk mạng xã hội thường xuyên, ghen vu vơ nhiều đến lạ lùng... Các bạn tôi hay đùa nhau rằng: khi một cô gái hỏi cung hoàng đạo của bạn và nhớ nó, thì hẳn là cô ấy đã cuồng bạn lắm rồi - vì cô ấy sẽ dành hàng giờ phân tích xem liệu nữ Ma Kết có hợp với nam Bạch Dương hay cái gì đó tương tự.
À, tất nhiên trong một "lá thư" cô gái ấy gửi cho người mình thích, tất nhiên sẽ không ai kể tuốt tuồn tuột mình đã điên cuồng thế nào.
Nhưng tóm lại là hai người không có đủ "bonding scenes", mà lý do Quyên thích Siêu cũng nhàm. Với kinh nghiệm đi crush dạo từ trên mạng ra ngoài đời mà nói, "Cho Em" không lột tả được những tia cảm xúc mãnh liệt khi thích một ai đó vì bị sét đánh, cũng không cho người đọc cảm nhận được sự gắn kết củ hai nhân vật, nhất là khi phần nhiều câu truyện Siêu và Quyên nói chuyện qua mạng là chính. Ngắn gọn thì mối tình cảm này khá nhạt.
Và sau đó là sự việc đẩy tác phẩm đến đoạn cao trào.
[SPOILER ALERT]
CẢNH CÁO CHO NHỮNG AI MUỐN MÀ CHƯA ĐỌC "CHO EM"!!!
Siêu là gay kín và đã có bạn trai. Tada. Điều này tất nhiên là làm Quyên đau lòng. Trong lúc say, nhân vật nữ này đã làm vài chuyện đáng xấu hổ nhưng không tai hại lắm. Sau đó hai người ít nói chuyện dần và thôi hẳn. Rồi cái Quyên gửi nốt cái tin nhắn cuối kể lại câu chuyện cho Siêu và độc giả.
Nói thật, đây là một tác phẩm nội dung đời thường, gần gũi và không mới. Bởi nó rõ ràng đã đang xảy ra trong hiện tại. Đồng thời tình tiết khá cũng "fan service" và thị trường. Do không cảm nhận được nhiều tình cảm giữa hai nhân vật Quyên - Siêu, nên nếu người không thực sự trải qua chuyện tương tự sẽ dễ có phản ứng như:" A, con này tưởng nữ chính ngôn tình hoá nữ phụ đam mỹ, hahaha"
Lại nói về nhân vật Siêu. Kỳ thực anh chàng này biết rõ Quyên thích mình, nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện khuya và ra vẻ ân cần. Dù biết là gay nhưng người yêu của anh ta không ghen cũng lạ. Ngoài ra, phía bên nhân vật này cũng có những cảm xúc mâu thuẫn thú vị, nếu mà khai thác ra thì độc giả có thể sẽ nhìn nhận được truyện dưới một con mắt đa chiều hơn.
Nhìn chung thì truyện như này thì dễ bán nhưng mất chất tác giả. Đọc thì vẫn cách trình bày, giọng văn mang đến cảm giác bình tĩnh lạ lùng như trước, nhưng cốt lõi tác phẩm thì khác. Trước đây Ân nói Ân không chuyên mà cũng không khoái viết truyện tình, nhưng cái loại truyện ấy dễ xuất bản, dễ bán. Giờ Ân đã viết ra được những tác phẩm vừa đủ hay theo tiêu chuẩn thị trường rồi. Nói là Ân tiến bộ cũng đúng chứ không sai.
Đây là lần tôi "diss" truyện của Ân nhiều nhất từ hồi mới đọc đến giờ. Nhưng thực ra "Cho Em" là một tác phẩm chỉn chu, được đầu tư đàng hoàng, không có lỗ hổng logic, mạch truyện được sắp xếp cẩn thận, không rối. Với ai mới bắt đầu đọc truyện ngắn Việt và nhạy cảm hoặc từng trải qua tình cảnh tương tự thì có lẽ sẽ rơi vài giọt nước mắt. Còn nếu đã quen thuộc với truyện của Ân thì có lẽ sẽ là trải nghiệm giải trí mới mẻ.
Peace,
theA
(Có tám chữ này là đủ 1000 từ)