Couple 5: Thời Tây và Quả Tri

171 12 3
                                    

Nhưng không biết giấu biểu cảm ở đâu nhất có lẽ phải kể đến Quả Tri. Mặt của cậu cơ hồ trực tiếp phản ánh tâm tình của cậu ta. Cậu ta nằm lỳ ở trên giường, đọc tiểu thuyết của Thời Tây. Mặc dù hôm nay ở nhà cả ngày, so với lúc hai người bình yêu bên nhau cũng không có gì khác lắm. Thời Tây không thích ra khỏi nhà, Quả Tri không quá thích những khi không có Thời Tây bên cạnh, cho nên như vậy cũng vừa chạm đến sự thoải mái.

Đọc tiểu thuyết xong, Quả Tri thay đổi tư thế nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra để bật nhạc lên, tiếp đến kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, tiếp theo liếc trộm phản ứng của Thời Tây. Ngón tay trên bàn phim của Thời Tây vẫn không dừng lại, mặt của hắn bất kể là ở trong bóng tối hay là đang dưới ánh mặt trời, đều giống như sẽ không xuất hiện tỳ vết nào.

"Cậu nghĩ gì thì cứ nói."

"Nghe nói bầu không khí tốt có thể thay đổi tâm trạng."

"Ừm, nhờ có cậu, tâm trạng trở nên tệ hơn rồi."

"Không thể nào, cậu xác định lại một chút xem sao. Người lúc nào cũng như xác chết như cậu đây làm sao biết được tâm trạng tốt là như thế nào." Quả Tri luôn là nghiêm túc như thế mà đả thương người khác. Thật may là, Thời Tây là một người rất khó bị thương tổn.

"Cậu muốn xác nhận sao?" Trong giọng nói của Thời Tây không có tình cảm, tựa như mặt của hắn.

Quả Tri ngồi dậy, lắc đầu một cái: "Không cần xác nhận, tớ biết cậu bây giờ nhất định là có tâm trạng tốt." Cậu luôn nói ra lý luận của bản thân, muốn hỏi lý luận đó từ đâu ra, không từ đâu cả, không có căn cứ, không có chuyên gia thẩm định, nhưng cậu cứ như vậy tin tưởng, tin tưởng.

"Làm sao cậu biết?"

"Xin lỗi, không thể nói cho cậu biết, đây là bí mật của tớ."

"Không cần xin lỗi, tớ cũng không muốn biết nhiều."

"Có thể tán gẫu một cách văn minh được không!?"

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào trở nên quá chói mắt, chiếu vào màn hình laptop của Thời Tây. Hắn xoay người, lúc muốn kéo rèm cửa sổ lại thì thấy khuôn mặt ngây thơ của Quả Tri tươi cười chiếu vào ánh mắt của hắn.

"Cậu ở đây ngốc nghếch cười cái gì đó?"

Quả Tri sờ lên mặt của mình: "Có sao, lúc nhìn cậu viết tiểu thuyết tớ đều có biểu cảm này mà."

"Bị bệnh."

Quả Tri chỉ vào khuôn mặt vô biểu cảm của Thời Tây: "Mới nãy cậu tuyệt đối là có tâm trạng tốt, chớ không thừa nhận, tuyệt đối có!"

"Tôi không có không thừanhận."

Angelina - Hôm nay chúng mình ở nhà. (Full)Where stories live. Discover now