Hơi hụt hẫng nhỉ. Sau những ngày tháng cô độc một mình thì, bỗng dưng thấy tình yêu không quan trọng lắm.
Hay chỉ đơn thuần là đang cố lấp đầy khoảng trống trong mình nhỉ.
Ổn, là từ để chỉ chung cho cảm giác lúc này và hoàn cảnh lúc này. Một môi trường học hành vẫn bình ổn, tiếp thu vẫn đều, anh vẫn học cho mình nhiều cái mới, duy chỉ là nhiều khi không biết khoe ai, em bé Nhân thì vẫn luôn tự hỏi tại sao đôi ta chia tay mà không báo ẻm, thật kì lạ.
Mà đâu, đâu còn là đôi ta, thật lạ. Chắc do thói quen đấy, bỏ đi.
Anh cũng xóa hết ảnh trên face rồi, ừm thì, không hẳn là hết, mà kha khá, để không nhìn lại, để bớt đau.
Anh nói dối.
Anh nói dối với anh trai mình, nói dối với bố mẹ, với những người chị em thân thiết rằng mình vẫn ổn.
Lòng anh đau như ngả rạ, như thác nước cuồn cuộn chảy, về đâu ? Anh đau lắm, anh cô đơn và lạc lõng, thật nực cười làm sao khi quá phụ thuộc vào hơi ấm của nhau. À, anh lại nhầm rồi, đâu phải của nhau nữa đâu.
Anh không hứa được liệu đây có phải lần cuối anh khóc vì em không, anh chẳng biết. Anh hay cười xòa, hay quên. Nhưng quên sao được mùi hương ấy.
Anh đã từng mong những ngày bình thường, có em trong vòng tay, nằm ườn ra và hai đứa cùng lười, như hai con mèo Ba Tư, quấn quýt lấy nhau, chúng âu yếm nhau bằng đôi búp măng nhỏ đầy lông.
Hôm nay anh lại khóc.
Hôm nay em có bạn mới, những người bạn thật tuyệt khi sẽ cùng em đi thêm vài năm tuổi trẻ nữa. Thật tuyệt vời em nhỉ.
Lạc nhau sớm quá, anh quên mất mùi vị nụ hôn đầu.
Anh đi mất, anh vẫn là anh, vẫn thích khóc. Vẫn thích nghe những bản nhạc buồn từ đời tám hoánh, đưa mình vào thứ tình yêu của kẻ tâm thần bất bình ổn. Đắm chìm vào không gian cô độc lúc 2h sáng. Hà mắng anh bảo là chỉnh đồng hồ sinh học đi. Anh cười bảo từ năm lớp 7 rồi.
Anh nói dối Hà rồi, là vì em, hay khóc đêm, hay thầm tự trách mình. Anh không nỡ để em như vậy.
Có những thứ thật quý giá dành em, cả bầu trời năm ấy.
Ta có nhau,
và giờ thì anh lại tìm kiếm trong vô thường, mù quáng yêu thương,lần nữa.
Xin lại có em trong đời, khóc giữa tuổi đôi mươi.
hm2904