Chap 10 : Sự kiện ngày đi chơi

6.7K 318 3
                                    

Một ngày mới bắt đầu..

Đêm qua trằn trọc mãi đến sáng nó mới ngủ được , nguyên nhân chính là suy nghĩ nên đi đâu chơi! (bó tay )

Sáng sớm tinh mơ mới 7h, nó đã là người thức dậy đầu tiên tràn đầy sức sống ..

-" AAA....sáng rồi đấy! thôi, còn ngủ gì nữa, có đi chơi ko hả ?" - nó kéo nhỏ bạn đang say giấc nồng lên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cười tươi ko để đâu hết ..

-" Hây...còn sớm mà ...để tui ngủ tí nữa đi "- Jane gạt phắt tay nó tiếp tục sự nghiệp ngủ quan trọng của mình 

Nó đang cười tươi bỗng nở ra nụ cười vô cùng gian khiến ai đó bất ngờ chảy mồ hôi ...

-" Đáng tiếc quá...Tom vừa nấu mì xong..nếu bà còn bận ngủ vậy thì thui nha ! Tui đi trước đây !"- nó đã rút ra một chân lý đúng đắn cho mình, chỉ có đồ ăn mới là sức uy hiếp quan trọng nhất của con người ! ( ai đã chứng minh điều đó vậy ?)

Nó đã biết chắc chắn dù trời có sập cũng sẽ chẳng đánh thức được giấc ngủ của Jane nên đành dùng " thực kế "( thực : ăn , kế: kế sách đó! ) , nói xong đành một mạch chạy sang phòng tụi hắn ..

-" AA....chờ tui với "- Jane đang nằm la lết trên giường vừa nghe lọt câu kia vào tai bỗng bật dậy như xác sống hấp tấp vắt chân lên cổ mà chạy sang , trên mặt hiện rõ vẻ háu đói ( mất hình tượng quá !)

Còn nó thì đã sang phòng tụi hắn , đập cửa rầm rầm "

-" Hai tên heo ngu kia , dậy mau, mặt trời lên cao lắm rồi đấy !"- nó vừa hét vừa đập cửa làm các phòng bên cạnh cũng phát sốt soạt dậy khi đang ngủ say vì tiếng ồn của nó.

-" Cô có hét được to nữa hay không ?"- hắn mở toang cửa làm nó mất đà suýt thì ngã 

-" Ách!....anh dậy rùi ak ? Thế mà không nói sớm làm tui gào khản cả cổ "- nó bĩu môi chê rồi cứ thế đường hoàng bước vào phòng tụi hắn..

Hắn chưa từng thấy người con gái nào có thể tự tiện như nó, bước vào phòng con trai mà tự nhiên như không !

Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay lúc đó :

-" Trời ơi ! Mấy người ăn hết chưa, có để lại cho tui tí gì không đấy !"- Jane đầu tóc bù xù như tổ qua một mạch chạy trước nó vào phòng làm nó và hắn có hơi ngớ người khi chưa kịp nhìn thấy nhỏ đâu thì đã nghe thấy tiếng hét tiếp theo vang lên từ trong phòng tụi hắn...

-" AAA....sao anh không mặc quần áo vào vậy ?"- jane đang hét toáng tay thì che lấy mặt đang đỏ phừng phừng như trái gấc 

-" Cô..cô sao có dám tự tiện vào phòng tui "- Tom cuống cuồng nhanh chóng vớ lấy cái áo mặc vào

" Phụt" có hai người đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hắn và nó vừa nhìn vào đã hiểu rõ tình hình nín cười không được .....

-" Hai người có thôi ngay đi được ko ?"- Tom nghiêm túc nói nhưng hai người nào đó mặt vẫn trơ ra mà cười đến rách miệng 

-" Sela..bà dám lừa tui , tui sẽ giết bà !"- Jane đã khôi phục trạng thái ban đầu bắt đầu tìm nó tính sổ 

-" Ấy..ấy...bình tĩnh lại nào, không cảm ơn tui lại có muốn giết tui nữa , vong ơn bội nghĩa quá mà !"- nó ra vẻ là người tốt bụng 

Điệp viên siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ