Chap 4: Người đó là..

8.8K 414 14
                                    

Sau một đợt cười hả hê ,nó lấy lại tinh thần tiếp tục đọc truyện ....hắn từ nãy đến h theo dõi nó ...

-" Muốn tôi móc mắt anh ra ko hả?"- nó quay sang đe dọa 

-" Nếu cô có đủ khả năng"- hắn cười nói

-" Ak thế ak "- nó nói định nhào qua đánh thật thì hắn nhanh chóng nếm lấy tay nó

-" Cô ko đủ khả năng"- hắn nói khinh thường

-" Anh chết với tôi"- nó bực mình gằn giọng nói

Tay đã bị giữ nhưng chân ngoài đi ra còn để làm gì ...

Nó lấy chân đạp mạnh một phát vào ống chân hắn..

-" Aaa......cô bị điên ak "- hắn bỏ tay ra ôm chân nói 

-" Tôi bị điên đó thì sao?"- nó trợn mắt nè lưỡi với hắn rồi bỏ chạy đi.

Hắn nhìn đầy căm tức xen lẫn cảm giác thú vị , lần đầu tiên có người dám đánh hắn lại là con gái nữa chứ ,còn ko kiêng nể cãi lại ko chút gì gọi là sợ hắn .

Nó đâu phải vừa , chẳng ai có thể động đến nó duy chỉ có hai người...

Nó nhảy tung tăng xuống cangtin trong lòng đang bày kế hoạch ....nó cười vô cùng xảo quyệt...

Nó đến căng tin e thẹn lấy đồ ăn rồi tìm một chỗ ngồi..

Rồi có mấy anh chàng từ đâu đến lân la bắt chuyện với nó...

-" Em học lớp nào vậy , xinh thế"

-" Làm bạn gái anh đi, muốn gì anh đều cho"

Nó nghe thế mỉm cười :

-" Em muốn gì anh cũng cho sao?"-nó nhìn với cặp mắt nai tơ làm chàng trai muốn đổ.

-" Uk ,em nói đi anh chiều em hết"

-" Ờ...em muốn ...một câu súng ống , một cây súng tỉa, một cây súng K5000, mấy quả bom, mấy phi tiêu......mấy cây kiếm...chắc là được đúng ko anh"- nó cười hết sức gian tà nhìn anh chàng nói

Anh chàng đó thì mặt cắt ko một giọt mồ hôi, sao nó biết toàn vũ khí ko vậy trời , quen loại con gái này chết như chơi....

Mấy người gần đó nghe  thấy cũng lạnh cả sống lưng...anh chàng bỏ đi ngay lúc đó ...và từ đó cũng chẳng ai dám đến tán tỉnh nó cả ...

Nó đắc ý vênh mặt, gác chân lên ghế y chang thằng đàn ông thô lỗ ngồi vừa ăn vừa chơi điện thoại ,mấy đứa con gái quanh đó nhìn ở ra vẻ khinh bỉ....

Nó bắt đầu bực mình bởi những ánh mắt rồi có bóng đèn 1000 oát sáng lên trên đầu nó...

Nó cười ko thể gian hơn ...

Nó cầm chiếc bánh kem lên tay nhìn một loạt căn phòng dưới ánh mắt ngơ ngác của những người xung quang , nó cười tà rồi nhìn thấy một người đang ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ...

" Bộp" chiếc bánh kem rơi chúng mặt người kia, ai nhìn nó cũng kinh ngạc...

-"  Đứa nào dám ném tao"- người đó hét lên đầy tức giận

Chưa kịp để mọi người nói , nó đã hét lên chỉ vào người ngồi gần đó:

-" Chính người này"

Lời vừa nói xong thì một chiếc bánh khác đã ở trên mặt người thứ hai...

-" Tao làm gì mày mà mày dám ném tao"- người đó hét lên

-" Chính mày ném tao trước "- người kia hét lên

-" Mày bị ngu ak " 

-" Mày dám bảo tao ngu"

Chiac bánh thứ ba được ném những rơi vào người khác và cũng như thế tức giận và cuộc chiến cứ thế tiếp dein ,,,hàng loạt chiếc bánh được ném ra rơi trên mặt của những người vô tội ...

Một cuộc chiến đồ ăn được diễn ra trong căng tin trường , người này ném người kia, người kia ném người nọ......tất cả mọi nơi trong căng tin be bét bánh kem ..

Nó thì đã an vị trong lớp lúc nào đang ngồi cười hết sức khoái chí...

Hắn thấy tình hình ko thể xấu hơn được , nổi giận đùng đùng đi tìm nó ....

Ở nhà cũng có một cơn bão bắt đầu nổi lên đó là ba nó , ông đang sai người bắt nó về trước khi nó phá ngôi trường kia....

Hắn xông thẳng vào lớp tìm nó...

Thì thấy nó đang ngồi đọc truyện cười hô hố thì hắn càng tức giận hơn...

Hắn hội trưởng hội học sinh mà để chuyện này xảy ra còn ra thể thống gì nữa ...

-" Là cô gây sự trước đúng ko"- hắn đập bàn hét lên

-" Ai bảo , từ nãy đến h tôi ngồi ở đây có mà"- nó nói ra vẻ ngây thơ vô ( số) tội.

-" Cô còn dám cãi , chính mắt tôi nhìn thấy"- hắn hét lên

-" Bằng chứng đâu"- nó nói.

-" Được , cô nói bằng chứng , vậy chúng ta đi xem camera"- hắn nói rồi kéo tay nó đi.

Nó đi theo trên mặt đang nở nụ cười tà ....

Đi vào phòng quan sát hắn bật máy camera xem lại diễn biến cangtin lúc này thì ko thể tin vào mắt mình...

Toàn cảnh chẳng có cảnh nào có hình ảnh nó, chỉ thấy có một người cầm chiếc bánh ném người kia cãi cọ rồi diễn biến như thế nào thì đã biết ...hậu quả là đống bừa bãi bây h.

Nó đắc ý cười lớn:

-" Đâu ,sao nhìn mãi mà chẳng thấy tôi vậy"- nó cười 

-" ............" - hắn chẳng nói câu gì vì đã rõ rành rành , hắn đang trong lòng nghi ngờ sao lại như thế , máy quay bị trục trặc ak...

Nó cười rồi bỏ về lớp , nó ngủ hay sao mà chút chuyện cỏn con mà làm ko tới nơi tới chốn nữa thì ...

nó đã cắt rồi ghép hoàn chỉnh đoạn video vừa rồi có trời mới tìm ra được .

Đang cười vô cùng đắc thắng thì có một toán người áo đen chạy lại phía nó...

Nó ko nghĩ gì hơn ngoài việc chạy...những người kia thấy thế thì đùi theo càng nhanh hơn...một cuộc chạy đua diễn ra...

Nó đã thấm mệt vì đã chạy lòng vòng 30 phút rồi....trong một tích tắc nghỉ nó đã bị mấy người áo đen kia túm lại...

Nó kêu gào thảm thiết đang định dành cho mấy tên nó què hết một loạt thì có một dáng người thanh tú bước tới nó làm nó kinh sợ lùi lại một bước , mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra ,

Nó lấy tinh thần chuẩn bị chạy bằng hết sức lực của mình thì...

-" Dừng lại, còn đi nửa bước thì chuẩn bị chịu phạt "- giọng nói đầy uy lực phát lên làm nó cứng người ko di chuyển nữa .

Nó quay đầu mồ hôi chảy đầy trên trán, đây là người mà nó sợ thứ hai sau người thứ nhất, trên đời này nó ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ duy nhất hai người này , người đó là...

Điệp viên siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ