9#

1.1K 50 1
                                    

Hôm nay thật kì lạ, trước cửa làng có rất nhiều người, gần như là dân làng của Sariya, lẽ ra sau khi con quỷ tai họa tàn ác bị giết, họ phải tổ chúc một buổi ăn mừng thật lớn chứ nhỉ?! Nhưng bây giờ, chuyện đó đối với họ không quan trọng nữa. Vì giờ đây, trước mặt họ, một ngôi mộ cũ kĩ thấm bụi sau cái tên khắc trắng.

Ayu Sariya...

Tất cả mọi người đều im lặng, những ký ức, những liên nhớ về cái tên của người chàng trai năm đó. Cậu là Ayu Sariya, là một người làm thuê cho việc bán bánh mì mỗi buổi sáng cho một cửa tiệm, người ta nhớ cậu, là một chàng trai thân thiện, dễ gần và tốt bụng, cậu luôn giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ nhận lấy những đồng tiền bạc lẻ của họ dành cho cậu, người ta luôn nhìn thấy cậu, chia cơm của mình cho những người ăn xin lang thang khắp ngôi làng, nhưng không hiểu sao, vẫn có một số người, ghét bỏ cậu, họ cho rằng cái cách cậu đối xử với mọi người, chỉ để lấy lòng tin của họ rồi lợi dụng để kiếm tiền chuộc lộc cho bản thân, dù là người thật thà và tốt bụng, cậu vẫn phải chịu những lời cay đắng bạc bẩn từ những người xung quanh cậu. Nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai những câu nói đó, tha thứ cho họ mà không chút bận tâm, đó là lí do vì sao, mọi người luôn phản bác lại những lời lẽ xấu ý về cậu.

Nhưng ông trời thật không có mắt, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, vào đêm trăng rằm năm đó, người ta nhìn thấy cậu, biến thành...quỷ.khắp nơi trong làng chỉ toàn là xác người, những người sống sót thì đều đã chạy ra khỏi làng, nhưng vẫn có 1 người, quyết không rời khỏi ngôi làng, không còn cách khác, họ đành bỏ lại cô để giữ mạng sống cho bản thân.

Và bây giờ, tất cả bọn họ, đều ở đây, trước ngôi mộ này, đôi mắt hà sầu nhìn ngôi mộ, nhưng sâu trong nó không còn là sự mờ nhạt và lạnh lẽo nữa, dường như hường nhìn ấy đồng cảm và tiếc thương cho người đi trước, Nezuko đứng ngay cạnh cậu, em không biết mộ vật là gì, cũng chẳng hiểu chết là như thế nào, những câu hỏi cứ chen chúc trong tâm trí em, cứ như nó không có điểm dừng vậy.

- " Chết...? Chết là gì vậy? Có ăn được không nhỉ?"

Bấu lấy vò áo sẫm tối màu, đôi mắt hồng đào ngốc ngơ hỏi cậu.

- Muichirou! Chết là gì?

Cậu im lặng, chỉ nắm chặt tay em không buông, lẽ giọng.

- Chết, là khi em không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, chết, em sẽ không được chơi cùng mọi người nữa, chết, cũng như em không còn tồn tại vậy...

Ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía trước, đã nhiều lúc, cậu suy nghĩ về cái chết, liệu có phải chết đi, ta sẽ mất tất cả?! Nhưng, cậu lại nghĩ khác về nó, cái chết đối với cậu, đơn giản chỉ là sự giải thoát cho một con người, nhiều người khi chết đi, họ vẫn không chấp nhận sự ra đi của bản thân, la hét và đánh phá mọi thứ, còn với vài người, họ chỉ mỉm cười, những chuyện lúc còn sống, dẫu có chết đi họ cũng chẳng thể làm được, vậy nên họ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình vào một chiếc hộp, được người đời chôn xuống lòng đất để bảo tồn thân thể, có lẽ ngay từ đầu, cậu cũng chẳng thể hiểu được, cái chết là gì..?

- Chết đáng sợ vậy sao?

Em lạnh mình hỏi lại cậu. Câu trả lời ấy vẫn chưa có sự thuyết phục cho lắm.

- Anh nghĩ vậy. Nezuko! Nếu một ngày nào đó anh chết đi, em có buồn không?

- Anh không nên nói trù dập như vậy đâu, mà nếu thật là vậy, em sẽ buồn đến khóc hết cả mắt.

- Không được khóc, dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ được khóc rõ không.

- Em biết rồi.

- " Anh hi vọng em sẽ hiểu điều đó, trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra..."
__________________________

À...thật ra chap này tôi viết từ 2 tuần trước, nhưng vì bệnh lười nên tôi quên nó luôn, định chap này đăng sớm mà ai ngờ đâu đến giờ mới đăng, thông cảm cho bệnh lười của tôi nhé.

" DROP "| Muinezu | Ở gần em , cảm giác ấm áp đến kì lạ ? Story by JELLY • SHIDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ