7#

969 51 11
                                    

Toang!

Đáp xuống nền đất lạnh, cậu thở dốc, hơi thở dồn dập hơn, Muichirou dần thả lỏng thanh kiếm, sơ hở trước mắt, nó chẳng ngại ngần lao lên tấn công cậu, sức cùng lực kiệt, cậu còn không thể vung kiếm lên được nữa, một bước đập nhanh vào tim, đôi mắt xanh nhạt nhòa nhắm chặt lại.

Bỗng từ nơi góc tối, một cô gái thân hình mảnh khảnh chạy đến, đạp nhanh vào đầu con quỷ trước mặt, xoay người tung thêm một cú nữa, bị tấn công bất ngờ, nó chỉ kịp nhảy lùi lại. Nezuko hấp hối chạy đến chỗ của cậu, Muichirou nhìn thấy em, như có chút sức lực, cậu ngồi dậy, cố gắng đứng lên cùng thanh quảng kiếm đã nắm chặt trong tay, con quỷ nhìn em, đôi mắt ấy dành một sự quan tâm đặc biệt cho người bên cạnh, thân hình nhỏ bé cùng đôi mắt linh hạ đấy... thật giống với cô gái đó, cô gái năm xưa hắn từng yêu, tại sao!? Tại sao lòng hắn lại đau nhói khi em chữa trị cho cậu!? Chả lẽ! Hắn thích em!?

Những vết thương của cậu, chẳng mấy chốc đều đã lành cả, tay nghề của em cũng có ích trong việc này đấy chứ, gạt suy nghĩ đó qua một bên, cậu nhìn con quỷ trước mặt, đôi mắt rực đỏ như tức giận, cậu nhảy lên, đạp mạnh vào bức tường gần đó mà vung kiếm.

- Hơi thở của Sương Mù! Thức thứ sáu, Nguyệt Hà Tiêu!

Giữ vững trên không, cậu tung ra một loạt nhát chém từ thanh kiếm của mình, giờ đây trước mặt cậu, con quỷ là tầm ngắm duy nhất sau lớp sương mù, nó di chuyển, đạp vào những thanh gỗ gần đó mà nhảy lên, bất chợt đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

- Thất Tiên! Nếu không thể đánh dưới đất, sao chúng ta không đánh trên không nhỉ?

Cậu giật mình, đáp xuống mái nhà mà cậu đã nhắm từ trước, nó cũng vậy, lớp sương mù tan dần, giờ đây cậu thấy rõ nó, con quỷ đã xém chút nữa đâm một nhát vào tim cậu để kết thúc cuộc đời cậu.

Trước mặt cậu, con quỷ chẳng chút sợ hãi, nhưng cậu đã chú ý về bộ giáo phục hắn mặc, bộ đồ đó, sao lại dính máu!? Như đọc ra suy nghĩ của cậu, nó thảnh thừng trả lời.

- Tôn chủ giáo kính! Thất Tiên thứ lỗi, Giáo chủ vô tình làm vệt máu của vị Thất Tiên dưới kia dính lên giáo phục, thật không thể để ngài nhìn thấy sự bẩn thỉu này.

Cậu trợn tròn mắt, vệt máu!? Thất Tiên!? Chẳng lẽ... Nezuko!!

- Nezuko!!!

Cậu hét to, nhưng chẳng ai đáp lại cậu, những gì cậu nghĩ trong đầu ngay bây giờ, chỉ toàn hình ảnh của em, nhưng sao em không cười? sao em không chạy đến chỗ tôi? sao em lại nằm ở đó? sao em không trả lời tôi? tại sao!? Nezuko, em đâu rồi!?

-"gì vậy!?"

Từ sau cậu, con quỷ đã ở đó từ bao giờ, nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm, nhưng, đôi mắt vô hồn ấy...đang nhìn nó, một cách tức giận, chưa bao giờ, hắn cảm thấy sợ một thợ săn quỷ như thế này, cậu cắn răng, lao đến nó không chút do dự, nó sợ hãi lùi một bước, thanh kiếm đã sát cổ nó như bây giờ.

- Tôn chủ giáo kính! Oán thán!

Dễ dàng thoát khỏi lưỡi kiếm, nó nhảy sang mái nhà đối diện, tấn công trực tiếp lên cậu, Muichirou né đòn đánh đấy một cách đơn giản, Nhảy lên không, thanh kiếm của cậu bực sáng giữa đêm tối !

- Hơi thở của Sương Mù! Thức thứ năm, Hà Vân Hải!

Làn sương mù dày đặc che đi cậu khỏi tầm mắt của Nguyệt quỷ, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nhát chém gió thổi bay sương mù, lộ ra bóng dáng của cậu, nhưng thật đáng tiếc, kiếm của cậu từ bao giờ đã kề sát cổ của nó rồi.

- Thất Tiên! Ngài thật sự muốn lấy đầu tôi hay sao!? Bậc Giáo chủ còn gì để đắc tội với ngài à!?

Cậu chỉ im lặng, giờ đây mạng sống của hắn nằm gọn trong tay cậu, chỉ cần vung kiếm một cái thì đầu hắn cũng chả thiết tha gì ở lại đâu. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn nó, thẳng thừng ghim vào đầu nó một câu.

- Mày đã làm gì Nezuko hả!?

Từng câu từng chữ hắn đều nghe được, nhưng sao không trả lời được, liệu nếu nói ra, có khi nào thằng nhóc nhóc này sẽ chém đứt đầu hắn không!?

- Thất Tiên... Giáo chủ không thể no-

Thanh quảng kiếm xẹt qua đầu nó, không chút thương xót, nó đau đớn kêu gào trong đau khổ, nhưng rồi chợt dừng lại, hắn nhìn thấy, thằng nhóc đó...đang khóc sao? Có lẽ...đó là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một trụ cột khóc. Đã rất lâu về trước, cũng có một cô gái, quỳ trước mộ hắn mà khóc, từng dòng ký ức trào về trong nỗi đau mà hắn phải chịu đựng. Hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt do những tội ác mà hắn đã gây ra, nhưng hắn không hối hận, hắn xứng đáng bị như vậy mà.

Cơ thể hắn dần tan biến vào các bụi, nhưng hắn lại trân trọng cảm giác này, trân quý từng giây từng phút cuối đời của hắn, lặng lẽ nhìn cậu, hắn lại cảm thấy tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cậu, đôi mắt mờ dần hướng về phía cậu, giọng nói lắng xuống như an ủi.

- Kiếp này Giáo chủ đã gây ra rất nhiều tội ác không thể vung thứ, đáng phải nhận sự trừng phạt của chúa trời, nhưng trước khi biến mất, Giáo chủ muốn xin lỗi Thất Tiên, xin lỗi người vì đã làm những điều không phải với người, xin lỗi cô gái năm đó đã quỳ khóc bên ngôi mộ của tôi, và xin lỗi Thất Tiên...vì đã cướp mất... người Thất Tiên yêu...

Giọng nói nhỏ dần rồi kết thúc cùng sự tan biến của Nguyệt quỷ mãi mãi, nhưng cậuvẫn không quay lại, có lẽ những gì hắn vừa nói, cậu cũng không nghe được đâu, hướng đôi mắt xanh bạc hà về phía bầu trời. Cậu cười đau nhói.

- mưa rồi...

Dưới cơn mưa, có một chàng trai trẻ ngồi đó, chờ đợi trong vô vọng, cậu đang chờ một ai đó...một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt nhấn đỏ phía dưới, mặc một bộ kimono màu hồng cùng với họa tiết hoa đào, nụ cười trong sáng ngây thơ ấy, đang dần biến mất khỏi tâm trí cậu.

-nezuko...

Nắng đi rồi, nắng không về nữa.
      Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa...
                              

" DROP "| Muinezu | Ở gần em , cảm giác ấm áp đến kì lạ ? Story by JELLY • SHIDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ