how can I love the heartbreak , you're the one I love ( 2 )

5.5K 643 43
                                    

Đã một tháng kể từ lần cùng nhau dùng cơm, khung cửa sổ đối diện cũng ngần ấy lâu không hề sáng đèn. Tiêu Chiến vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn sang hồi lâu.

Vẫn là khung cửa sổ ấy nhưng hôm nay nó không sáng đèn. Cũng chính là cánh cổng ấy nhưng hôm nay vẫn đóng chặt không còn bóng dáng cao gầy thường trở về lúc đêm muộn...

Tiêu Chiến mỗi ngày đều dành mười phút lên mạng xem tin tức, từ đó liền biết được Vương Nhất Bác đã tham gia vào đoàn phim mới. Nghe nói là một bộ phim điện ảnh đại chế tác hành động, dự định cuối năm sẽ công chiếu rộng rãi. Còn nói đây là bộ điện ảnh đầu tiên, Vương Nhất Bác đặt rất nhiều tâm huyết, toàn bộ lịch trình khác đều huỷ bỏ, chỉ tập trung vào quá trình quay phim hiện tại.

" Chắc chắc sẽ rất ngầu ..."

Tiêu Chiến uống vào một ngụm trà lài thơm ngát. Mùi vị hơi đắng của trà pha lẫn chút hương thơm của hoa lài khiến anh cảm thấy dễ chịu. Thi thoảng Vương Nhất Bác ghé qua vẫn thích uống vài ngụm.

" Mùi vị không tệ chứ ? "

Tiêu Chiến cầm chiếc tách bằng sứ nhỏ trắng muốt bước về phía Vương Nhất Bác. Cậu cũng đang cầm một chiếc ly tương tự ngồi trên chiếc sofa. Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác hơi mở to một chút rồi chậm rãi gật đầu.

" Anh cũng thật biết thưởng thức cuộc sống chứ nhỉ ?"

" Giá mà một lúc nào đó tôi cũng có thể cùng lão sư đây trải qua cảm giác bình yên thế này nhiều chút thì tốt biết mấy..."

Cậu hơi nhếch môi mỉm cười nhìn anh rồi tiếp tục chậm rãi thưởng thức tách trà của mình.

Tháng chín tiết trời cuối thu hơi hơi pha lẫn chút hơi lạnh báo hiệu sắp chuyển mình sang đông. Tiêu Chiến say sưa tô vẽ bức hoạ còn đang dang dở. Đã lâu rồi anh mới lại sử dụng sơn dầu, dù sao vốn dĩ đây cũng chính là sở trường của anh. Là một bóng dáng cao gầy hoà lẫn trong dòng người hối hả. Giữa muôn vàn ánh sáng âm thanh vạn vật bên ngoài kia cũng không thể làm lu mờ hình bóng của người ấy. Anh chăm chú tô vẽ từng nét cuối cùng rồi đặt bút ghi thêm vài dòng chữ nhỏ. Cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Buổi triển lãm và đấu giá từ thiện mùa Đông hàng năm sắp khai mạc. Tiêu Chiến viết riêng một tấm thiệp mời xinh xắn bọc trong chiếc bìa màu xanh ngọc bích. Tất cả đều là màu hồng chỉ có duy nhất một tấm thiệp màu xanh, nhưng có vẻ chủ nhân của nó, người anh muốn mời nhất cũng không thể tới. Tuy vậy, anh vẫn mang nó đặt vào chiếc hòm thư nhỏ trên cánh cổng đối diện... Dù chỉ là niềm mong muốn rất nhỏ, nhưng anh cũng không dám hi vọng quá nhiều...

Buổi triển lãm đáng mong chờ nhất được tổ chức vào một ngày đầu tháng mười. Không khí vô cùng náo nhiệt đủ xua tan đi cái giá lạnh của buổi đầu đông. Tiêu Chiến mặc một chiếc vest màu trắng vô cùng tinh khiết, trên người tràn đầy mùi hương nam tính hiếm có. Không hiểu vì sao hôm nay bất giác anh lại chọn Bleu De Chanel.

Dòng người tấp nập đi đi về về, Tiêu Chiến vẫn chỉ mãi ngóng tìm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng có vẻ là vô vọng. Anh khẽ thở một hơi rất nhẹ, rồi nhanh chóng bày ra bộ mặt vui vẻ cùng hào hứng chào đón mọi người.
Có lẽ anh đã đúng, hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, mãi mãi cũng không thể song song sánh bước cùng nhau trên một con đường.

Bác Quân Nhất Tiêu | Có lẽ là yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ