Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban
Dịch giả : Lý Lan
CHƯƠNG 1.HỘP THƯ CÚ
Harry Potter là một thằng bé không bình thường về nhiều phương diện. Một trong những điểm không bình thường đó là nó rất ghét mùa hè, ghét hơn bất cứ quãng thời gian nào khác trong năm. Một điều bất thường khác nữa là nó rất muốn làm bài tập, nhưng lại phải làm bài trong bí mật, vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Và cuối cùng, chỉ vì ngẫu nhiên mà nó trở thành phù thủy.
Lúc này đã gần nửa đêm. Harry đang nằm sấp trên giường, tấm chăn trùm phía trên đầu như một cái lều con, tay cầm đèn pin, một quyển sách bìa da bự (Một Trang sử Pháp thuật, của Adabert Waffling) để mở, tựa trên cái gối. Harry dùng đầu nhọn của cây viết lông đại bàng dò lần đến cuối trang sách, cau mày tìm kiếm cái gì đó khả dĩ giúp nó viết được bài luận văn được ra đề là "Hãy bình luận ý kiến sau: Thiêu sống phù thuỷ ở thế kỷ mười bốn là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. "
Đầu bút của Harry Potter dừng ở dòng đầu của một đoạn văn. Nó đẩy nhẹ cặp mắt kiếng tròn trên sống mũi, rọi cây đèn pin sát vô quyển sách và đọc:
Vào thời Trung cổ, những người không có phép thuật (thường được gọi là Muggles) rất sợ những gì huyền bí, nhưng thực ra họ không biết phân biệt đâu là phù thuỷ thật, đâu là giả. Trong vài trường hợp hiếm hoi mà họ bắt được một phù thuỷ thật hay pháp sư thật, thì việc thiêu sống những phù thuỷ hay pháp sư này cũng chẳng đem lại hiệu quả gì đáng kể. Các phù thuỷ hay pháp sư chỉ cần trấn một lá bùa sơ đẳng Lạnh-Hoá-Lửa, rồi giả đò quằn quại đau đớn, trong khi cảm giác thực của họ là nhồn nhột và rất đã ngứa. Trong thực tế, mụ phù thuỷ Wendelin khoái bị thiêu sống đến nỗi mụ đã tự để cho mình bị bắt không dưới bốn mươi bảy lần dưới những hình thức cải trang khác nhau.
Harry cắn cây viết lông đại bàng giữa hai hàm răng, luồn tay xuống dưới cái gối lấy ra bình mực và cuộn giấy da. Nó mở nắp bình mực một cách từ tốn, hết sức cẩn thận, nhúng đầu viết lông đại bàng vô bình mực và bắt đầu viết. Thỉnh thoảng nó ngừng viết, dỏng tai lắng nghe. Bởi vì nếu bất cứ ai trong gia đình Dursley mà nghe được tiếng viết lông ngỗng sột soạt trên giấy da (nhân lúc đi ngang phòng ngủ của Harry để vào nhà vệ sinh), thì Harry dám có thể lại bị nhốt vô phòng xép dưới gầm cầu thang cho đến hết mùa hè lắm.
Gia đình Dursley sống trong ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Những người này là nguyên nhân khiến cho Harry không bao giờ được hưởng những ngày hè thú vị. Dượng Vernon, dì Petunia, và thằng con trai của họ, Dudley, là những người bà con duy nhứt của Harry hiện còn sống. Họ là dân Muggles. Và họ có thái độ của người thời Trung cổ đối với những điều huyền bí. Dưới mái nhà của gia đình Dursley, cấm không bao giờ được nói tới ba má đã qua đời của Harry, bởi vì hai người đó là phù thuỷ và pháp sư. Trong nhiều năm trời, dì Petunia và dượng Vernon đã hy vọng rằng, nếu họ ra sức trấn áp kềm chế Harry, thì họ có thể trục xuất năng lực huyền bí ra khỏi thằng nhỏ. Nhưng rốt cuộc họ chỉ tổ phát điên thêm vì bao giờ họ cũng thất bại, và bây giờ họ sống trong nỗi kinh hoàng là rủi mà có ai đó biết được chuyện Harry đã theo học được hai năm rồi tại trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts thì. .. Điều hay ho nhứt mà gia đình Dursley có thể làm vào những ngày này là khóa kỹ những sách bùa chú, đũa phép, vạc và chổi thần của Harry ngay từ đầu mùa hè, và cấm tiệt Harry trò chuyện với hàng xóm láng giềng.