Chương 19: Con nai cái bạc(Chú thích xem ở cuối chương)
Dịch bởi niigaki, Editted by BKLN
Tuyết vẫn rơi khi đến phiên Hermione canh phòng lúc nửa đêm.
Giấc mơ của Harry thì rối rắm và lộn xộn: con Nagini len lỏi quanh
chúng, trước tiên qua một cái nhẫn bự đã nứt, tiếp đó qua một vòng
hoa Giáng Sinh. Nó hoảng sợ thức giấc liên tục, nhận thấy có ai đó
đang gọi nó ở đằng xa, tưởng tượng những tiếng gió đang quất vào
căn lều là tiếng bước chân hoặc tiếng người nói.
Cuối cùng, nó đành ngồi dậy trong bóng tối rồi đến chỗ Hermione,
lúc đó đang ở cửa căn lều đọc cuốn Lịch sử Pháp Thuật dưới ánh sáng
từ cây đũa phép của cô bé. Tuyết vẫn rơi dày, vì vậy cô bé vui mừng
đến nhẹ cả người khi nó đề nghị bọn nó sẽ thu dọn sớm và tiếp tục dời
đi.
'Bọn mình sẽ tới nơi nào đó an toàn hơn,' cô bé run rấy mặc thêm
áo khoác bên ngoài áo ngủ. 'Mình cứ luôn nghĩ rằng mình có thể nghe
thấy tiếng ai đó di chuyển quanh đây. Thậm chí mình đã thấy người đó
một hay hai lần gì đó.'
Harry khựng lại giữa chừng khi đang trùm một cái áo chui đầu, liếc
nhanh cái Ống kính Mách lẻo nằm im re trên mặt bàn.
'Mình chắc chắn rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi,' Hermione bồn
chồn nói, 'tuyết rơi trong bóng đêm, nó có thể đánh lừa thị giác...
nhưng có khi bọn mình nên Độn thổ dưới tấm Áo khoác Tàng hình, chỉ
để đề phòng thôi nhé ?'
Nửa giờ sau, với cái lều đã được đóng gói, Harry đeo cái Trường
Sinh Linh Giá còn Hermione thì ôm cái túi đính hạt, chúng Độn thổ. Sự
căng thẳng quen thuộc mọi khi nhấn chìm chúng; chân của Harry rời
bỏ cái nền đất đầy tuyết rồi rớt phịch xuống mặt đất lạnh cứng đầy lá.
'Chúng ta đang ở đâu đây?', nó chăm chú nhìn đám cây xung quanh
khi Hermione mở túi lôi ra mấy cái cọc dựng lều.
'Forest of Dean (vì 'forest' viết hoa nên tớ nghĩ đây là tên địa danh
nên để nguyên - ND),' Herrmione đáp. 'Mình đã từng cùng ba má tới
đây cắm trại một lần rồi.'
Ở đây tuyết cũng rơi đầy trên các tán cây và lạnh buốt, nhưng ít
nhất chúng cũng không phải chịu đựng những trận gió nữa. Chúng ở
trong lều hầu như cả ngày, túm tụm vào nhau quanh hơi ấm từ ngọn