'shin yuna lông đỏ béo hú mập đjt đâu ra nhận hàngg'- giọng anh vang to trước cửa nhà hát kịch, khiến ai ai cũng nhìn vào người con trai giao hàng cao ráo mồm to kia.
'đm, ông gọi tôi như thế thì sau này ai dám rước về nữa hả?'- nhân vật được nhắc tên tức tốc chạy ra với cái ví tiền, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, chạy ra đạp đạp cái tên đáng ghét kia mấy cái.
mẹ, chả lẽ giờ nói với ẻm là không ai rước mày để anh rước hả?
'mày ế cùng với anh luôn đi, mà anh cũng thấy lạ, đẹp trai ngời ngời cao ráo như anh mà không có ai thèm là sao nhỉ?- yeonjun vừa hỏi vừa chuyển cho em vài túi đồ, còn mình bê nốt đống đồ ăn kia vào.
'thì tại vừa vô duyên vừa thích đánh em đấy!'- cái giọng tự tin lắm, cứ như vừa tìm được câu nói đáng ghi vào sử sách nhân loại í.
họ choi lườm em một cái, rồi chạy nhanh trước, không chờ em đằng sau đang cầm hai túi đồ mà như vác cả thế giới trên lưng vậy. ẻm kêu gào mồm lên chửi bới choi yeonjun kia, gớm, con gái con lứa xinh xắn thế kia mà văng toàn phụ khoa.
'chúng mày tâm tình ngoài đấy làm quái gì mà lâu thế hả?'- yeji cao giọng, song xen lẫn đùa cợt vào trong đó, cốc đầu con bé yuna một phát, rồi cũng lườm thằng bạn yeonjun một cái luôn.
'aish, chả có gì cả! mau mau trả tiền đi, để trẫm còn tiếp tục làm việc.'- choi lườm lại một phát nữa chứ chả thua kém gì, tự nhiên tự xoa đầu mình như vừa bị cốc, nhiều lúc cũng khó hiểu ghê.
yeji bảo mọi người trong đoàn xoè tiền ra trả cho tên mồm to để hắn ta đỡ kêu ca nhức đầu, ớ thế shin yuna mang ví ra làm gì nữa? sau khi mọi thứ xong xuôi, thì tên vô duyên kia lại bịa cái lý do là chưa có việc làm hiện giờ, nên là trẫm ngồi đây ban phước lành cho nhà ngươi diễn kịch.
'thôi ông tắt văn đi, lại chả vì ai mà ngồi đây xem chứ'- yuna bĩu môi, liếc tỏ vẻ khinh thường yeonjun đang ngồi trên ghế gác chân lên bàn ăn như nhà mình vậy.
yuna trong lúc ngồi nhẩm kịch bản vừa ăn cơm lại bị gã mồm to kia nghịch nghịch lông, bảo ghét lắm mà sau cứ nghịch vậy, kỳ ghê.
'á đm điên à?'- tự nhiên giật mạnh một cái khiến em hét toáng lên, làm mọi người đang nghỉ cũng quay sang nhìn một cái, sau khi nhận được cái nhìn cũng tiếng xin lỗi liên tục mới làm tiếp việc của mình.
'mày ăn đi, vừa ăn vừa đọc thế không tốt đâu.'- choi yeonjun dựa vào chiều cao có một tí hơn shin yuna mà giật cái quyển kịch bản, bắt ẻm ăn nốt suất cơm chiên đặc biệt hảo hạng kia.
shin yuna muốn cãi lắm, định vùng dậy rồi bảo tôi đọc kệ tôi liên quan gì đến ông, nhưng mà thấy cái ánh mắt kiên quyết kia lại cụp cái đuôi vào, ngậm đắng nuốt cay ăn tiếp. khổ thế đấy.
'yuna ăn xong rồi ngồi đọc lại kịch bản, tí lên diễn một đoạn nhé!'- yeji đang nói chuyện với chị jisoo cùng đoàn đột nhiên quay lại bảo em, làm em đang ăn hốt cả hền. má, bả không thể nào làm việc như người bình thường à. em chỉ dạ một tiếng, không dám nói gì thêm, dù sao cũng là tiền bối. kỳ cục ghê, hôm nay em sao thế nhỉ, chắc tại yeonjun.
kịch bản tuần này cũng chỉ đơn giản thôi, đại loại cũng lấy từ những tác phẩm nổi tiếng, lần này là "snow white and the seven dwarfs". nói không phải mê tín chứ xinh như em lại không được làm bạch tuyết, lại đi làm hoàng tử vì yuna trông cao kều, cay thế chứ lại. bạch tuyết tuần này là chị dahyun, cũng đúng vì da chị ấy siêu trắng luôn.
choi yeonjun sau khi biết em bị làm hoàng tử nhờ cái lý do vừa kể trên thì cười nức nẻ, cười lộn cả ruột cả gan, cười đau cả bụng. mẹ, chán không chứ lại khi có cái ông anh bạn thế này.
'shin yuna lên diễn!'
'dạaa'
cảnh hôm nay cũng là cảnh huyền thoại, hoàng tử florian cưỡi bạch mã đến, thấy công chúa nằm trong quan tài thủy tinh, chẳng hiểu kiểu gì lại ngồi xuống hôn hôn hít hít, nghĩ cũng thấy kỳ ghê.
khung cảnh các loại hoa nở rộ vào mùa xuân, chim chóc hót líu lo đậu trên những cành cây trò chuyện cùng chị gió lướt qua tạo khoái cảm thoải mái, hoàng tử đi đến cùng con ngựa trắng muốt, đột nhiên chàng ta thấy người con gái xinh đẹp tuyệt trần say ngủ trong chiếc quan tài trong suốt, đầy những đoá hoa kiều diễm bên cạnh nàng ta. hoàng tử dường như bị thu hút bởi sắc đẹp ấy, chàng liền hiếu kỳ đến gần, nhưng nhận ra bảy chú lùn đứng bên cạnh ấy với bộ dạng khóc lóc thảm thương. chàng nghe kể lại sự việc đấy, liền mủi lòng, không thể kìm lòng trước sự xinh đẹp tuyệt trần ấy, liền đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, như một sự tôn kính đến bạch tuyết.
'ê đm đm cắt cắt, mày hôn dahyun lâu quá rồi đấy!'- yeji cầm quyển kịch bản đập vào đầu em một cái đau điếng, yuna kêu toáng lên ôm đầu.
cái gì mà chim chóc, hoa hoét, chị gió anh gió chứ, ảo tưởng hết cả! cho xin đi, bạch mã của em là cái gì chứ, chính là cái xe đạp ba bánh màu hồng bánh bèo tặng kèm sợi dây tua rua ăn mừng kỷ niệm sinh nhật của con bé nào đó đoàn nhặt được từ bãi phế thải, thử tưởng tượng xem chàng hoàng tử cao một mét bảy ngồi chiễm chệ trên cái xe đạp chạy lon ton trên sân khấu gỗ đi. chúa tôi! mà bảy chú lùn có đâu, chỉ có mấy bà chị già lườm em như bảo rằng mày không làm tốt chị lọc xương mày vậy.
'tại, tại anh yeonjun í!'- yuna mếu máo níu váy chị dahyun đang cười hiền, nép vào để tránh sự tức giận từ bà chị già hwang yeji.
choi yeonjun đang ngồi gần đấy ăn ké đồ ăn, chăm chú xem kịch thì tự nhiên bị gọi tên. ủa chi gì lạ vậy cà? hôm nay có nhiều sự việc lạ lùng ghê z ó. yeji cũng quay sang lườm một cái rồi tiếp tục quay sang mắng yuna tiếp. ô cê tôi về cho mấy người vui lòng!
mà shin yuna hôn bà chị lùn kim dahyun hơi lâu à nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
9903 | sao hoả.
Fanfictionnhưng phải đi tìm em đã hoàng hôn đã tắt, em đâu trái đất này sâu rộng quá một trăng đã lạnh mái đầu. - sao hoả ; zelda. highest ranking: #14 junna.