Chương 6: Thầm lặng dõi theo ánh hào quang

146 15 0
                                    

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, nhìn mãi chữ "Giám đốc nim", Lee Se Jin do dự không biết có nên gọi không.

Sáng hôm qua cô xuất viện, nên buổi tối Yi Kyung đến thăm thì không thấy cô. Tak lén cho cô biết, không gặp được Se Jin, chủ tịch ngồi trong xe dường như có chút thất vọng, vì trên đường về chị không nói một lời nào.

Nhất định là Tak nhìn nhầm rồi, người ấy sao có thể thất vọng được chứ, hơn nữa cho dù có thất vọng cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Vậy...giờ có nên gọi để xin lỗi không. Dù sao thì cũng là khiến chủ tịch Seo bận trăm công nghìn việc đi một chuyến mất công mà phải không?

Lee Se Jin cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên, chẳng khác gì Lee Se Jin lăn lộn trên giường cầm ảnh kỷ niệm chụp với giám đốc của 7 năm trước.

Chỉ có điều lúc này thêm một vết sẹo trên vai, huân chương cô nhận được khi bảo vệ người mình yêu.

Khi vẫn chưa nghĩ xong có nên gọi không thì điện thoại đổ chuông, nhạc chuông "U and I", khiến cô giật mình.

"Alo?"

"Là tôi, Seo Yi Kyung."

"Chủ tịch Seo, chào chị."

Chẳng còn chuyện gì ăn ý mà kỳ diệu hơn việc muốn gọi cho người mình yêu nhưng đối phương lại gọi trước.

"Chiều thứ bảy cô có rảnh không, tôi muốn điều chỉnh một chút tỉ lệ phân phối vốn đầu tư giai đoạn sau của dự án biểu tượng thành phố." Người đưa ra đề nghị công việc không hề nhận ra, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi cá nhân, mà đối phương còn là bệnh nhân mới xuất viện.

Cũng may Lee Se Jin đã quá quen với sự ra lệnh của người cuồng công việc nào đó rồi: "Chiều và tối tôi đều có việc rồi, có thể đổi ngày khác không?"

"Thời gian khác trong tuần này tôi có sắp xếp công việc cả rồi."

Chiều và tối thứ bảy là thời gian dành cho những người yêu nhau thì phải. Rất hiếm có, Seo Yi Kyung ở đầu dây bên kia lại nhạy cảm chú ý tới điều này.

Đột nhiên, không rõ nguyên nhân gì mà tâm trạng chị không được tốt lắm, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải thể hiện ra: "Vậy thì thứ hai tuần sau đi."

Qua điện thoại nhưng Lee Se Jin dường như có thể nhìn thấy người ấy chau mày, khoé môi rủ xuống. Khai thác cảm xúc từ ngữ khí bình thản như nước của ai đó, cô đã trở thành chuyên gia rồi.

Ai bảo cô chuyên tu ngành Seo Yi Kyung chứ.

Tay cầm điện thoại, Se Jin thận trọng giải thích: "Thứ 7 tôi phải tới Tokyo, chiều hôm đó là lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Song Mi. Buổi tối tôi cùng dì muốn chúc mừng em ấy."

"......"

"À đúng rồi, Song Mi là em họ tôi. Dì tôi, em họ, chúng tôi sống dựa vào nhau rất nhiều năm rồi..."

"Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của giám đốc Lee." Ngắt lời đối phương, chủ tịch Seo lạnh lùng nói một sự thật không phải sự thật.

[Trans][Night Light] Ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ