"Ah!!"
Jihoon bị một lực mạnh xô ngã vào tường, một tiếng động lớn tới mức những món đồ gần đó gần như cũng sắp rơi xuống đất, cậu nheo mày trước sự nhức nhói ở đằng sau, nhưng đa phần là sợ hãi ở người đối diện đang ghì chặt hai bên cổ tay cậu đến hằn một vết đỏ ửng
"Tôi đã cho em ra khỏi phòng chưa Jihoon?"
Soonyoung hỏi một câu, chỉ có thế mà làm cả người cậu trở nên run rẩy, tay chân cũng không vững vàng nổi trước cái giọng trầm đục đến xuyên thủng tim cậu, cậu gục mặt xuống đất, miệng không thể nói ra thành lời. Soonyoung lúc này đưa mắt nhìn xuống phía mắt cá chân của cậu, có vết máu kéo dài ra tận bàn chân, điều này chứng tỏ rằng cậu đã dùng lực kéo mạnh bàn chân ra khỏi cái còng mà hắn đã giữ cậu lại
"Em ra báo cảnh sát sao?"
"Kh-không phải....em....em chỉ là muốn gặp anh nên...."
"Muốn gặp anh? vậy anh đây nè, sao nhìn em không giống kiểu mong đợi vậy?"
Ánh mắt Soonyoung vẫn dán lên người cậu, cả cơ thể hắn càng ngày càng xích lại ép khoảng cách để cậu bị áp đảo mà không thể trốn thoát được, Jihoon gần như sắp khóc đến nơi, tim nhảy loạn xạ cả lên, cả cơ thể nhỏ bé rụt lại như một chú mèo nhỏ vừa phá một thứ gì đó nên bị chủ nhân mắng
"Jihoon à, em đã đi báo cho cảnh sát Boo biết, tôi đã tận mắt thấy, em cả gan nói dối tôi sao?"
"Thật may là tôi phát hiện nên đã giết cậu ta rồi"
Cậu nghe tới đây, đã hoảng sợ lại thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh vương trên trán cậu mà đọng lại, nước mắt cũng chỉ rưng rưng mà không dám rơi, cậu sợ chỉ với một hành động nhỏ này thôi thì Soonyoung có thể sẽ tấn công cậu ngay tức khắc mất
"Anh Jeonghan đã bị đuổi khỏi đây, cậu cảnh sát thì lại may mắn được bác sĩ cứu vào lần trước, bây giờ em nhân cơ hội đó đi báo cho cậu ta để cậu ta tống tôi đi sao? em không yêu tôi à?"
Trước những câu liên tục được nói ra, Jihoon chỉ biết câm lặng, hai tay nắm chặt nhau cố gắng trấn an bản thân, cậu không thể nào chịu nổi những ngày như thế nữa, phải sống chung với hắn, dù hắn có quan tâm cậu nhưng cậu là người, hắn là ma sói, cậu tuyệt đối sẽ không theo một người như hắn
"Hay tôi có nên giết em không nhỉ?"
Soonyoung nói giọng bỡn cợt, hắn đưa mặt xuống để nhìn rõ biểu cảm hiện giờ của Jihoon ra làm sao, còn Jihoon, ngay khi nghe đến từ giết liền giật mình chắp tay
"Không không không đừng mà, em sợ lắm...em xin lỗi...em sẽ không làm thế nữa đâu mà..."
"Jihoon à, em gan mặt thật đấy, dám đuổi cả tôi, tôi vì yêu em nên không nỡ giết em đấy, ấy vậy cái em đáp lại không ngờ đau lòng đến thế"
Soonyoung giả vờ thở dài, song môi anh từ từ nhếch lên, đôi mắt đục ngầu tia thẳng vào mèo nhỏ "vậy thì tôi đành phải giết em trên giường thôi chứ không thể tha dễ dàng vậy được"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, dùng hết cả sức lực mà ném cậu lên giường, chiếc còng ở cuối giường được hắn tháo ra rồi di chuyển lên đầu giường mà còng lấy tay cậu lại. Jihoon bị rơi vào tình trạng thất thế, chỉ còn biết giãy giụa một cách vô vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon ; i wanna fuck you so bad
Fanfiction[18+] 05/10/2019 Sweetheart, we can do this anywhere, anytime