Nốt Mi(1): Ngoái đầu lại hóa ra đã nửa đời người

1.3K 86 10
                                    

Hàn Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác một chiếc khăn mỏng dính. Tay không ngừng lau khô mái tóc ướt sũng. Ngó qua ngó lại kiếm hình bóng quen thuộc, đập vào mắt nàng là hình ảnh tiểu bảo bối của nàng đang ngồi tư thế siêu bất động trên ghế. Tay bấm vào cái điện thoại loạn xạ. Miệng xinh xinh thì không ngừng la hét.

"Kìa kìa kìa, đằng sau đằng sau, cứu cứu cứu"

Hàn Tuyết có chút buồn cười khi nhìn vào dáng vẻ tiểu bảo bối nhà nàng hiện giờ . Nhìn vào đồng hồ cũng đã quá mười một giờ đêm rồi. Từ từ tiến gần lại bên cạnh Trương Hàm Vận, cởi bỏ chiếc tai nghe rời khỏi đôi tai nhỏ. Tiểu Tuyết khẽ nhẹ nhàng ghé sát gần hơn một chút.

"Bảo bối, em không định đi tắm sao"

Hàm Vận giờ mới nhận ra sự xuất hiện của chị vợ mình. Phát hiện ra tư thế này có chút ám muội, mặt tự dưng có chút ửng đỏ đáng yêu.

"Tuyết Tuyết có thể cho em thêm 30 phút được không?"

Nhìn vào cái màn hình mà Tiểu Vận đang cầm, Hàn Tuyết đành lắc đầu ngao ngán. Nàng liền nay lập tức vứt tiểu bảo bối của mình ở phòng khách mà bước vào phòng ngủ, không thèm lưu tâm đến nữa.

"Đúng 30 phút, tôi sấy xong tóc thì em phải đi tắm, nghe chưa?

Như chỉ chờ câu nói này, Hàm Vận nhanh tiếng dạ một cái thật to. Sau đó lại đắm chìm tiếp vào thế giới riêng của bản thân.

Hàn lão sư có chút giận dỗi nhẹ, nhưng nghĩ lại nếu mà bây giờ mình giận bé vợ, chắc chắn người thiệt là minh, nên lại lắc đầu. Nàng cầm máy sấy lên sấy mái tóc xoăn nhẹ. Miệng lại có chút lẩm bẩm nhẩm thời gian.

Tới lần thứ hai nàng ngó vào đồng hồ. Hình như cũng đã quá ba mươi phút nhưng cục mỡ đáng yêu của nàng vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi chỗ ngồi.. Hay nói đúng hơn là ba mươi phút vừa qua, Trương Hàm Vận bất di bất dịch..

Cuối cùng, nuốt cơn giận vào trong lòng, nàng nhanh chóng lại gần chỗ tiểu bảo bối của mình. Không chút lưu tình giật điền thoại từ tay Hàm Vận.

Tiểu Hoa thấy vậy hơi sửng sốt, nhìn lại đồng hồ mới phát hiện ra thời gian đã trôi qua đã quá lâu. Biết chị vợ mình đã giận tím người. Nàng chỉ còn biết đường đứng lên ôm ôm, nịnh nọt dỗ dành Hàn Tuyết. Không quên rót chút mật vào tai lão sư...

"Em đi tắm ngay đây, suger mommy cho em chút thời gian nhé"

Tất nhiên không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch, rồi ung dung bước vào phòng tắm để lại mình Hàn Tuyết đứng như đã hóa đá .. Nàng nhìn màn hình đang lấp lóe hình ảnh người đang cầm súng. Bỗng giác lại có chút ôn nhu ẩn sâu ánh mắt.

"Chơi vui vậy sao.."

Mãi tới lúc Hàm Vận bước ra khỏi phòng tắm, liền phát hiện ra Hàn Tuyết đang loay hoay cắm máy chiếu. Khi thấy nàng, khuôn mặt Tiểu Tuyết có chút mừng rỡ. Cô nhanh chóng gọi nàng, kêu muốn coi chút phim trước khi đi ngủ.

Không cần phải suy nghĩ, Hàm Vận nhanh chóng nói muốn coi Frozen. Mặc dù số lần cả hai coi bộ phim này nhiều không đếm được, nhưng Tiểu Vận vẫn muốn coi lại thêm lần nữa.

Thấy tiểu bảo bối của mình bảo vậy, Hàn Tuyết lại nở một nụ cười. Quả thật hiện tại nàng cũng chỉ muốn coi Frozen...

Chỉnh xong màn chiếu, Tiểu Tuyết ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường. Tay dang rộng chờ ai đó yên vị ngồi trong lòng nàng. Không để nàng đợi quá lâu, Trương Tiểu Hoa nhanh chóng lăn vào vòng tay chị vợ của mình. Để thế giới thoải mái ôm ấp cưng chiều.

Hai nàng coi tới khi bài hát Let it go bắt đầu cất lên, Hàn Tuyết bỗng nhận ra tiểu bảo bối trong lòng mình đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Nàng cố tập trung lắng tai nghe thật kĩ, nhưng câu nói nghe được lại mang bi thương tới não lòng...

"Em vẫn muốn được đứng trên sân khấu hát một lần nữa ..."

Lúc này, Hàn Tuyết cảm tưởng như có ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua cơ thể. Nàng nhìn xuống bảo bối đang nằm gọn trong lòng, không kiềm được mà một vài giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Nghe thấy có tiếng nức nở trên đầu, Hàm Vận ngay lập tức rất rất hoảng hốt. Nàng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, luống cuống lau đi nước mắt người mình thương. Một cái cảm giác xót xa bắt đầu lớn dần lên trong lòng Tiểu Vận.

"Trước khi yêu chị, em không ngờ rằng chị lại là một bảo bối mít ướt"

Hàn Tuyết dường như cố nuốt nước mắt vào trong lòng, nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào..

"Trương Hàm Vận, rốt cuộc trước khi gặp tôi, em đã trải qua những gì?"

Hàn Tuyết ôm cơ thể nhỏ bé Hàm Vận vào lòng,để cho nàng ấy thoảng mái dựa cô. Cảm nhận được sự ôn nhu của chị vợ mình. Rốt cục, Tiểu Vận cũng bắt đầu khóc...

Tới một giờ sáng, hai người khóc cũng đã rồi, liền ngủ thiếp đi khi vòng tay vẫn còn đang ôm chặt đối phương...

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy từ vòng tay Hàn Tuyết, Hàm Vận bỗng dưng nhận được lời mời tham dự từ "Thanh Lâm Kì Cảnh". Nàng ngay lập tức không suy nghĩ mà gửi mail lại đồng ý...

.....

[BH] Bớ Người Ta! Lão Sư Định Ăn Tôiiii [Tự Viết][Hàn Tuyết x Trương Hàm Vận)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ