Chương 19 + 20 (hết)

2.1K 135 61
                                    

Chương 19

Tôi chết rồi à?

Tất nhiên là chưa.

Tôi đã nói là tôi muốn chết bao nhiêu lần rồi, có lần nào ông trời thực sự đến lôi tôi về đâu?

Vitamin E và thuốc ngủ y hệt như nhau, thế nên tất nhiên là tôi với đứa bé đều uống vitamin E hết.

Có điều để đảm bảo giấc ngủ sâu của cả hai, tôi vẫn cho tôi và đứa bé uống thuốc ngủ mạnh.

Tôi cố ý rải một phần vitamin E ra sàn nhà, rồi nhét một phần vào miệng mình đầy ự, giống như một người đã tuyệt vọng còn chưa kịp nuốt xuống thì đã mất hết tất cả sức lực rồi ấy.

Cái vị vitamin chưa kịp tan hết đã khiến tôi khó chịu lắm rồi, nhưng tôi biết, tôi tuyệt đối không thể nôn ra.

Tôi phải để Châu Kim Trạch đang xem camera tin hoàn toàn, rằng số tôi nuốt vào bụng nhiều hơn số rơi rớt bên ngoài rất nhiều.

Bởi vì chỉ có như thế thì tôi mới có thể "chết" hoàn toàn được.

Có điều tôi làm thế này hoàn toàn chưa thương lượng với ai, xong chuyện tỉnh lại kiểu gì cũng bị ăn mắng to đầu.

"Thuốc gì cũng không được uống nhiều, cậu tưởng cậu nhét mấy chục viên vitamin E thì không có ảnh hưởng gì hết à? Nếu cậu ngủ hẳn rồi mà còn vô thức nuốt tiếp nữa thì tôi thực sự sẽ phải đi rửa ruột cho cậu đấy!"

Bao nhiêu năm không gặp rồi, không tài nào ngờ được rằng ông anh khóa trên có phần lạnh lẽo ngày xưa, bây giờ lại hóa thành một tên lắm mồm.

Người học y hiểu dược lý tất nhiên là to nhất, tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, ngoan như cún, không hó hé gì mà nghe người ta sai bảo, chỉ có ánh mắt là mất tập trung thấy rõ.

Thường Mạnh Đức hình như bị tôi chọc cười, xắn tay áo lên định tiếp tục công việc đang làm thì bị một bàn tay sơn đỏ xinh đẹp ngăn lại.

Đã lâu không gặp, hai chị em họ Đường đều có mặt, thế là tôi lười nhác hỏi: "Hôm nay ngọn gió nào thổi tất cả mọi người đến thế này?"

Đường Liễu Nhi tiểu thư không thèm để ý đến ánh mắt của Đường Phi Phi, không chút thương tình: "Bớt giả vờ giả vịt đi, tôi đến không phải để hỏi thăm anh đâu. Cái khác chưa nói vội, sao lại giữ đứa trẻ kia lại?"

Vì câu nói này, hai người còn lại trong phòng cũng đổi hướng nhìn, trên chiếc giường bên cạnh tôi là cô bé con đã cùng tôi uống thuốc.

Bé con có tỉnh lại giữa chừng một lần, có điều lại nhanh chóng bị chúng tôi tiêm thuốc mê, bây giờ đang ngủ muốn nhểu cả nước miếng.

"Đừng bảo với chúng tôi mấy câu rách việc kiểu trẻ con vô tội nhé. Con ngoài giá thú vô tội thế con trong giá thú thì ai chịu trách nhiệm? Với cả người đẻ ra nó đã làm những gì với anh, chắc anh vẫn chưa quên chứ?" Đường Liễu Nhi tự ngồi xuống gọt táo, Đường Phi Phi im lặng mãi bên cạnh không kìm được mà kéo áo chị gái.

Đường Liễu Nhi có sức sát thương quá lớn, đến Thường Mạnh Đức ban nãy còn càm ràm cũng bắt đầu ra mặt dàn hòa: "Được rồi được rồi, cậu ấy mới tỉnh lại chưa được bao lâu, cho cậu ấy chút thời gian nghỉ ngơi đã."

Tự sát thực lục - Tâm Du Vạn NhẫnWhere stories live. Discover now