Chương 5

7 0 0
                                    

- Ba, sinh nhật năm nay Dương nhi đã tròn 18 tuổi, chẳng phải ba nên đồng ý với con rồi hay sao?

Trong thư phòng kín, Hạ Bắc Xuyên cùng cha đang nói chuyện

- Xuyên, ta hỏi con, con có yêu Dương nhi hay không? Tại sao con lại mong muốn rời xa con bé?Con còn không hiểu Dương nhi hay sao? Một lời đã hứa nhất định phải làm được, con đã hứa sẽ bên cạnh con bé cho đến lúc con bé trưởng thành. Nếu bây giờ con bé biết, nó sẽ căm hận con.... Chẳng phải hai đứa cũng không chung huyết thống hay sao? Kết hôn rồi cũng quá tốt đi!

Hạ gia từ trước tới nay đều chính là lừa toàn bộ cả thế giới, cũng bao gồm cả Hạ Nghiên Dương, Hạ Bắc Xuyên không phải con trai ruột của Hạ Chí Kiên cũng có nghĩa chỉ có Hạ Nghiên Dương mới mang dòng máu của ông. Từ rất lâu, Hạ Bắc Xuyên vốn được nhận nuôi từ cô nhi viện Bình Minh, chính là cô nhi viện mà sau này được nhận phí bảo hộ từ Hạ gia, chỉ vì Hạ phu nhân muốn có con trai mà Hạ Chí Kiên đã phải nhận nuôi Hạ Bắc Xuyên. Sở dĩ Hạ gia đã bịt miệng tất cả lời ra tiếng vào, họ cũng không đề cập với Hạ Nghiên Dương nên đương nhiên cô vẫn chỉ coi Hạ Bắc Xuyên là anh trai ruột của mình.

Phải, anh đã nghĩ bao lần rồi chứ? Cứ kết hôn thì chẳng phải Dương nhi sẽ ở cạnh anh mãi mãi hay sao? Như thế chẳng phải anh sẽ được nhìn ngắm cô mỗi ngày hay sao?

- Ba, con bé không yêu con, đơn giản nó chỉ coi con là anh trai mà thôi! Nếu ép buộc nó chẳng phải nó sẽ thấy sợ hãi sao?

Anh chính là như thế, anh muốn rời xa cô, cho cô đi tìm một tình yêu đủ để có thể rời xa vòng tay của anh. Anh yêu cô nhiều đến nhường nào, nhưng nếu cô biết liệu cô có ghê tởm anh không? Anh cam chịu số phận, cho dù yêu... cũng không thể ép cô đến với anh....

Ngày hôm sau

Hạ Nghiên Dương đang ngủ, trông cô đẹp tựa thiên thần, đột nhiên cửa phòng mở, một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô, cô đang trong một giấc mơ, ở đó cô nhìn thấy một cô bé đang ngồi thêu hoa trên thảm cỏ xanh mát, cứ từng chuỗi một, cứ xâu xong một chuỗi là cô bé cười tít mắt đưa cho cậu bé đang đứng bên cạnh. Cậu bé trông có vẻ lớn hơn cô nhiều, đội vòng hoa lên đầu cô bé, nhẹ nhàng 1 quỳ chân xuống nói dõng dạc:

- Hạ Hạ, sau này lớn lên, lấy anh nhé!!!

Mặt cô bé ngây ngô, thấy thế cười tít mắt, nhanh chóng nói một chữ "ĐƯỢC". Cậu bé sung sướng nói:

- Em nhớ đấy, nếu sau này em yêu người nào khác thì anh sẽ buồn lắm!!!!

Cô bừng tỉnh, thấy bất ngờ, có một chút hồi hộp, cô bé trong giấc mơ ấy là cô? Gió bên ngoài cửa thổi vào làm cô thấy hơi lạnh.

- Mùa đông đang đến gần rồi nhỉ?

- Em đang làm gì thế?

Cô giật mình nhìn thấy Hạ Bắc Xuyên đang đứng trước cửa phòng mình. Anh nhìn cô đầy chăm chú, cô nhìn anh ánh mắt có chút hoài nghi:

- Sao anh lại ở đây? Anh làm em giật mình đấy!!

Anh cười tươi, trên người anh mặc quần áo trông rất ấm áp, mà nhìn cô, một thân mặc chỉ có chiếc váy ngủ, rõ ràng là thấy lạnh mà tỉnh dậy

Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ