Sáng sớm, Hạ Nghiên Dương tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, có lẽ là do rượu ngày hôm qua, cô xuống giường, chỉnh trang lại đầu tóc, váy trên người còn chưa cởi ngay lập tức bị vứt sang một bên đất, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn gương mặt trong gương, sở dĩ là được ông trời ưu ái cho khuôn mặt xinh xắn mà sao giờ chỉ toàn hận thù. Tắm rửa xong cô xuống nhà, còn đi qua phòng của anh, im ắng không có tiếng động, cô đứng đó lúc lâu, trầm ngâm không biết là nghĩ gì, sau đó liền rời đi. Vừa bước xuống nhà, đã liền nghe thấy tiếng cười của Hạ phu nhân, cùng đó là Hạ Bắc Xuyên và người phụ nữ hôm qua, hình như họ đi đâu đó.
Trước kia, xe của Hạ Bắc Xuyên luôn chỉ dùng để chở cô đi chơi, thi thoảng cũng chở cả Hạ phu nhân nhưng đa số sẽ chỉ chở mình cô, thế mà giờ, ha, cười làm sao giờ lại có thêm phụ nữ nữa. Xuống tới nhà cũng là lúc anh lái xe chở người phụ nữ kia đi mất. Thấy Hạ phu nhân cầm mấy túi đồ có ghi tên vài thương hiệu thời trang nổi tiếng, trên mặt vẫn còn cười cười, cô nheo mắt không kiên nhẫn mà hỏi:
- Cái gì mà mẹ cười ngây ra thế? Có phải mẹ thiếu mấy thứ này đâu? Mẹ thích thì con có thể mua cả nhà thiết kế của Channel, Versace còn có Louis Vuitton về cho mẹ cơ mà?
Hạ phu nhân cầm mấy cái túi mà thích hết cả mắt, bà vốn vô cùng thích những bộ sưu tập của Channel và Louis Vuitton, Tiểu Lị sáng sớm đã sắp xếp để về nhà, con bé có bảo hôm qua chưa có dịp đưa cho bà, dù sao cũng là người mẫu cho mấy hãng thời trang nên mấy bộ sưu tập này cũng chẳng có gì là đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu bà mà kể thế cho cô, thể nào cô cũng vứt hết mấy thứ này đi, thậm chí là đánh sập cả mấy thương hiệu đó luôn chứ đừng đùa nên bà đành miễn cưỡng bịa ra vài lý do:
- À, hôm qua cái tượng kim cương Bắc Xuyên nó tặng mẹ ấy mà nó vẫn còn có mấy bộ sưu tập của vài hãng thời trang nữa nó chưa đưa, haha.... Thật ra mẹ thấy nó cũng có mắt nhìn lắm chứ?
Hạ Nghiên Dương nhìn bà, đương nhiên là cô nhìn thấu tâm tư của mẹ mình, bà chỉ muốn cô không để ý đến người phụ nữ kia. Thấy cô không có ý gì khác, Hạ phu nhân mới bắt đầu bảo cô đi ăn sáng, hôm nay bà cũng như mọi ngày, dậy sớm nấu ăn cho gia đình. Tài nấu ăn của bà thì phải gọi là miễn bàn, ngon vô cùng, cũng có thể coi là đầu bếp tại gia. Bà bê một bát phở gà tới trước mặt cô, phả lên mùi thơm phức.
Hạ Nghiên Dương bắt đầu ăn, cô nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi:
- Mẹ, có phải Hạ Bắc Xuyên.... anh ta thay đổi rồi?
Hạ phu nhân nghe thế liền cau mày tỏ ý không hiểu cô nói gì, bà cầm một cốc nước cam đặt trước mặt cô, nói với vẻ bình thản:
- Mẹ không hiểu ý con, con nói con hận anh con, ta không nói gì, việc nó thay đổi cũng còn cần con quản sao?
Hạ Nghiên Dương giật mình, phải rồi, cô hận anh lắm cơ mà, là ai đã khiến cô hụt hẫng, anh ta bỏ cô trước, là thất hứa với cô, đáng ra cô không nên hỏi câu này. Cô sắc mặt tối sầm, chuyện liên quan tới anh ta đúng là chỉ tốn thời gian của cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta của sau này
Teen FictionCô là người có trái tim thanh thuần nhất Anh vì cô mà đánh đổi tất cả