Night

496 44 19
                                    

- Bài hát đề xuất Time for the moon night.
_____________

Sau khi nhận được tin nhắn rủ rê xuống tầng bốn của Hoa Thần Vũ, Nhiệt Ba thật không chắc là mình nghĩ gì trong đầu. Bởi em biết, cái con người kia là một con ma men nên mới nói với em mấy lời kia. Chỉ là nó quá thật.

Thật đến mức làm em nhớ lại những hồi ức không mấy đẹp đẽ. Nhiệt Ba không muốn lại dính vào mấy vụ hẹn hò thế này. Em mệt, thật sự mệt, lại còn đau lòng nữa.

Đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ im lặng rồi sẽ qua thôi, ai lại ngờ cứ vậy mà lại kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau, em sợ bản thân lại nằm trong tâm bão lần nữa. Lại lần nữa bị mắng, không một ai cứu giúp, cũng chỉ yếu ớt phản bác đôi ba câu người tin người không. Em mệt mỏi rồi...

"Ting..."

Tiếng cửa thang máy luôn là một tiếng động tốt để kéo em về thực tại. Xác nhận là tầng bốn thì mới bước ra ngoài. Hít thở sâu, rồi quan sát kĩ lương xung quanh. Không có ai thật tốt.

Cầm điện thoại hỏi xem số phòng của người kia rồi mới bắt đầu cất bước đi tiếp.

"Cốc... cốc... cốc..."

- Tiền bối? Tôi đến rồi.

Nhiệt Ba khe khẽ thì thầm. Cánh cửa cũng ngay lúc đó mở ra, Hoa Thần Vũ đứng sau cánh cửa đưa đầu ngó ra ngoài như con mèo nhỏ khiến Nhiệt Ba bật cười thành tiếng.

- Tiền bối, anh sao thế?

- Gọi Hoa Hoa.

- Được Hoa Hoa, anh sao rồi? Mặt đỏ như vậy, say hay là sốt đây?

Nhiệt Ba trêu chọc, nhìn Hoa Thần Vũ cứ ôm khư khư lấy cánh cửa rất muốn đưa tay nhéo má anh một cái. Thật sự rất kích thích thị giác mà.

- Không có.

Nhiệt Ba nghiêng đầu.

- Ừm, sốt hay say?

Hoa Thần Vũ lắc đầu như một lời phủ định. Ánh mắt anh kiên định lặp lại lần nữa:

- Không sao, yên tâm.

Nhiệt Ba gật đầu. Không tiếp tục đôi co chất vấn với Hoa Thần Vũ. Người ta bảo rất đúng, tuyệt đối không đối chất với người say và người có vấn đề thần kinh thì mới dễ tồn tại. Em muốn dễ tồn tại.

- Vậy Hoa Hoa gọi tôi xuống đây là có chuyện gì?

Hoa Thần Vũ như chợt nhớ ra à lên một tiếng. Anh kéo cánh cửa phòng ra vừa đủ cho một người có thể bước vào và không thể đi ra. Nhiệt Ba hơi hoang mang:

- Ừm?

- Vào trong rồi nói.

Nhiệt Ba nghe tới giật cả mình, em ngẩn ngơ một lát, rồi bắt đầu nhìn tứ phía:

- Tính trút giận thật sao? Thật sự không cố ý kéo anh lạc tông mà...

- Em ngốc thật, vào đi, tôi thấy nhà báo rồi.

Nhiệt Ba nghe tới nhà báo thì đã hoảng đến đẩy cửa mà vào rồi chứ chẳng còn chờ ai kia nữa.

Cảnh cửa được khép lại cũng là lúc em ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đã rất xa mà tựa như vừa xảy ra hôm qua, trông chớp mắt trái tim nơi lồng ngực đau nhức đến muốn nhảy ra ngoài. Không thể thở. Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu bao nhiêu.

Bahoa | Thật Muốn Yêu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ