Chap 6

14.3K 705 192
                                    


....

Chaeyoung ngồi trước mặt Lisa, tay mân mê chiếc thìa....

- Em ăn.....thấy được chứ ?

Lisa mềm mỏng hỏi, đôi mắt hướng đến em, bàn tay khẽ nắm dưới bàn.

Chaeyoung không chút biểu cảm yêu thích, cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ. Nhận thấy dưới chân có vật mềm mại, em cúi xuống và ánh mắt liền thay đổi. Bật cười bế Prince bé nhỏ ngồi lên đùi mình, em hoàn toàn bỏ quên Lisa mà dành hết chú ý đến chú cún trắng muốt.... Lisa có chút hụt hẫng, như đánh mất thứ gì to lớn lắm, cô mệt mỏi đứng dậy, đi đến phía tủ lạnh, tìm kiếm một ly sữa mát để uống. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, êm lắm.

- Nếu hợp khẩu vị của em, lần sau bữa sáng tôi sẽ nấu em ăn

Chaeyoung ngẩng lên một chút, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục chơi đùa với chú cún nhỏ.

----

Ngồi ở phòng khách, Lisa cứ suy nghĩ mông lung, cái ôm của em, câu nói của em rồi cả cái cách em ân cần với cô như thế, cô bỗng thấy tim mình có chút ấm áp, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Một chút gì đó len lỏi khiến cảm giác này đẹp hơn bao giờ hết....

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa, xích lại gần cô ấy hơn. Bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt gầy gầy ấy

- Này.....

Lisa giật mình quay lại, chạm vào ánh mắt của em, khiến tim cô biến động, tay giữ lấy tim mình. Khuôn mặt em khi nhìn xa đã thật đẹp, bây giờ có thể gần sát, gần đến mức nhìn rõ từng đường nét từng sợi lông tơ mỏng manh trên làn da ấy. Cô lùi ra sau một chút

- Sao vậy ?

- Chiều nay....cô chở tôi đi chơi nhé ! Cả Prince nữa....lâu rồi tôi không được đi chơi.....

Chaeyoung cố gắng nói thật chậm, nói thật rõ cho cô ấy hiểu, khuôn mặt dù có chút hồng nhưng trong tim lại đang lạnh buốt, từ khi nào mà mỗi lần Lisa né tránh cô, nhích xa ra khỏi cô, tim cô lại lạnh buốt, cái buốt giá y như khi chôn cả hai bàn tay không được bao bọc xuống làn tuyết trắng. Cô sợ cảm giác này, từ khi nào lại thế, từ khi nào mà không khí quanh cô thay đổi chỉ vì người này, người mà cô từng ghét bỏ, người mà cô từng hận, hận nhiều lắm, hận vì cô ấy ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, vì cô ấy bỗng nhiên làm thay đổi quỹ đạo sống của cô.

- Em muốn đi với tôi thật sao ?

- Ừm....hôm nay thôi ! Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn mua ít đồ với cả.... ở nhà với cô, không khí thật bức bối, tôi muốn thay đổi không khí.

Em kết thúc câu nói liền cảm thấy sai, vội vàng muốn sửa chữa khi ánh mắt kia đượm buồn. Lisa, cô ấy luôn mang cái cảm xúc của mình đặt vào đôi mắt nâu ấy....

- Không phải....ý tôi l--

- Không, tôi hiểu mà ! Em không cần nói thêm nữa đâu....

Em nặng nề nhìn cô ấy mỉm cười, em lại làm tổn thương cô ấy.....em lại làm tim cô ấy đau, em lại khiến hy vọng của cô ấy biến mất trong chốc lát.....

-----

Chaeyoung nằm trên giường, quay mặt vào tường, để lưng mình thẳng với người kia, em cứ vuốt qua vuốt lại cái màn hình iPad, áy náy vì lời nói khi nãy của mình, khi trước dù cô có chửi bới, mắng mỏ, cô ấy có buồn, có đau em cũng không để tâm mà tiếp tục như thế nhưng tại sao bây giờ lại áy náy, lại lo sợ cô ấy hiểu lầm

[Chaelice] - Xin Em Đừng Như Vậy | End |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ