03

17.2K 538 15
                                    

Lee Jeno gặp lại Na Jaemin là trên đường lúc tan tầm về.

Kể từ chuyện lần trước đã một tuần trôi qua. Ngày hôm đó tuy Na Jaemin không bị thao như tại nguyện trong phòng tắm, Lee Jeno nhìn cậu một mồm đầy vụn bánh quy vẫn quệt một đường trên môi cậu rồi tự đưa lại miệng mình ngậm lấy, hỏi rằng cậu đã ăn no chưa.

Sau đó bọn họ ở trên ghế sofa lộn xộn một hồi lâu. Na Jaemin lúc đó một ngón tay cũng không thể động, thời điểm Lee Jeno rời đi cũng chỉ có thể mơ màng chúc ngủ ngon một câu rồi liền nhắm mắt ngủ.

Lee Jeno đối với loại hành vi tuỳ hứng làm bậy này của cậu bèn dở khóc dở cười, xoa xoa lỗ tai cho cậu rồi mới rời đi.

Không lâu sau hắn phát hiện ra Na Jaemin vậy mà cũng không hề kéo rèm lên nữa. Không phải là cậu không nhớ hắn, chắc chỉ là giận dỗi khi hắn bắt cậu kéo rèm xuống hôm đó. Nhưng Lee Jeno chắc chắn rằng nếu hắn nói kéo lên, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, mà dù cậu không nhớ hắn, thì cái mông của cậu cũng sẽ nhớ thằng em của hắn mà thôi.

Nhưng hắn chính là không nghĩ tới việc mình sẽ gặp Na Jaemin ở dưới lầu của công ty mình.

Na Jaemin mặc một cái áo sơmi trắng với cúc áo mở bung hết cỡ, áo khoác tây trang màu đen khoác hờ lên vai cậu. Xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực trắng nõn với những thớ cơ vừa đủ không hề có trở ngại gì mà bại lộ trước mặt Lee Jeno.

Tư thái của Na Jaemin cùng với lần trước chờ Lee Jeno ở bãi đỗ xe không có gì bất đồng, đều là đứng tựa vào một cây cột. Chẳng qua lúc này Na Jaemin trông rất tuỳ hứng, một tay đút túi quần một tay nghịch điện thoại. Cậu thoải mái đứng đấy cho tới khi Lee Jeno đứng trước mặt, ngẩng lên liền hướng hắn nở nụ cười.

So với lần đầu gặp gỡ trông gần gũi và sung sướng hơn nhiều.

Lee Jeno theo bản năng liền đông cứng, hơi nhíu nhíu mày. Hắn cởi cà vạt rồi đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, liền phát hiện ra chẳng có một hàng cúc nào để mà cài lại hết liền giật lấy áo khoác tây trang trên vai cậu, đem cả người bọc lại kĩ càng.

Na Jaemin sửng sốt vài giây rồi mới bĩu môi hỏi "Tại sao anh lại làm vậy?" Nhưng tay lại rất thành thành thật thật chỉnh lại áo khoác trên người mình, nắm lấy tay Lee Jeno đi theo hắn.

"Anh rút cục lúc nào mới mời em một ly vậy?" Na Jaemin ở phía sau lí nhí hỏi hắn.

Lee Jeno quay đầu, dương dương tự đắc hơi hất cằm nói "Lên xe đi"

Từng lọn tóc trên đầu Na Jaemin theo gió tung bay một chút khi cậu mở cửa xe và chuẩn bị ngồi vào ghế phó lái. Lee Jeno ngăn cậu lại, ý bảo vị trí của cậu là ở ghế sau. Na Jaemin cùng hắn giằng co vài giây xong chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn đi ra ghế sau ngồi.

Na Jaemin từ trước tới giờ cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho cam, cậu quay người lại Lee Jeno mới phát hiện ra cái áo cậu đang mặc, phía trước thì khoét rất sâu mà phía sau cũng trống trơn không có gì.

Bảo sao lúc hắn đem tây trang che lại phía trước cậu không hề có phản ứng gì, ra là phía sau đã chờ hắn sẵn.

Lee Jeno không muốn cùng cậu ở đây lãng phí thời gian chỉ vì chuyện này. Hắn tiến tới, đem hai ngón tay lạnh như băng vuốt ve vùng lưng loã lồ trắng bóc của cậu, thành công khiến Na Jaemin một trận run rẩy.

[NoMin|H] Be My BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ