tản sáng, ánh nắng rọi qua những kẽ hở nhỏ của cánh cửa gỗ mòn mục, chiếu vào căn phòng tối đen khiến sabito có một cảm giác chói mắt đến không ngủ được. cậu nâng người dậy nhìn sang bên cạnh, giyuu vẫn còn say giấc, tự nhủ phải đứng dây thật nhẹ nhàng để không làm giyuu thức giấc, nhưng dường như có cái gì đó lôi kéo sabito khiến cậu cứ ngồi vững như đá không nhúc nhích, đôi mắt đắm đuối hướng về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang nằm bên cạnh.
như bị thế lực nào đó xui khiến, sabito cúi mặt sát tới gần giyuu hơn, thì bỗng nhiên...
... giyuu giật mình choàng tỉnh ngồi phắt dậy khiến đầu cả hai đập vào nhau một cái đau điếng.
sabito lúc này mới định thần lại.
"nãy giờ mình đang làm gì vậy?"
"tớ mới phải hỏi câu đó ấy, sabito" - giyuu xuýt xoa vầng trán đang sưng đó của mình, bực bội.
______________
p/s: tuôi trở lại với một cú lừa không thể to hơn '-' kiss gì tầm này, đang có dịch
______________