Untitled part

39 0 0
                                    

Đại Chí,

Không biết em có thể nhận được lá thư này hay không. Thực sự thầy hy vọng có một hòm thư thời gian, như vậy, chúng ta có thể gửi thư liên lạc với nhau rồi.

Hiện giờ, thầy đã quay lại năm 2017, thực ra thầy vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói, cũng có những lời không thể thốt ra, thầy chưa từng nghĩ sẽ gặp lại bản thân năm 17 tuổi, nên trong lần đầu tiên gặp em, thầy đã không kiềm chế được tâm trạng của mình, và nói ngay với em rằng thầy đến từ tương lai. Hôm ấy em hỏi thầy rất nhiều vấn đề, để làm em vui, thầy đã nói mình rất ổn, thi đỗ đại học trọng điểm, tiền lương rất cao, cũng mua được xe đắt tiền...Thế nhưng, thầy chợt nhận ra, thầy lừa dối em có ý nghĩa gì đâu ? Cuộc đời của thầy tệ lắm, không có mục tiêu, không có phương hướng, chẳng có gì kích thích. Khi thầy gạn hết dung khí để bộc bạch nỗi long với mọi người xung quanh, lại không nhận được sự thấu hiểu từ họ, cảm giác ấy rất cô đơn. Nếu em biết cuộc sống tương lai của mình như vậy, chắc chắn em sẽ buồn lắm đúng không ? May mà khi ấy em nghĩ rằng thầy lừa em, mà ông trời cũng cho thầy một cơ hội, để thày có thể gặp được em lần nữa. Trở thành bạn của em, thầy mới thực sự hiểu rõ bản thân mình.

Khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thầy cũng gặp được rất nhiều người. Chính em đã giúp thầy thấy rằng, hóa ra cuộc sống tươi đẹp đến vậy. Thầy rất biết ơn em, vì nhờ có em, thầy mới tìm ra con người thật của mình. Em nỗ lực và nghĩa khí hơn thầy tưởng nhiều lắm. Sau khi học xong đại học và bước vào xã hội, thầy đã gặp được rất nhiều người, vấp phải rất nhiều chuyện, họ tựa như giấy ráp xù xì, mài thầy thành một quả cầu trơn nhẵn, ngày qua ngày được chăng hay chớ, dốc ở đâu thì lăn về đó, cũng không buồn ngẩng đầu lên xem vị trí mà mình từng đứng, hơn nữa thầy rất khó để ngẩng đầu lên được nữa.

Sau khi gặp được em, thầy nhớ lại bản thân trước kia, nói ra chẳng sợ em chê cười, thầy vẫn luôn cho rằng, vì em quá kém cỏi, thầy mới sống tồi tệ như hiện tại, nên ban đầu thầy luôn tìm cách làm sao để thay đổi được em, nhưng dần dà, thầy hiểu ra từng điều, không phải hồi nhỏ em kém cỏi thế nào, mà vì hiện giờ thầy đã không còn nhiệt huyết với cuộc sống, thầy đã không chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.

Trong mấy tháng ở cạnh em, thầy luôn lo lắng bị em khinh thường, nhưng khi em nói rằng, em muốn trở thành người giống như thầy, thầy đã không dám nhìn thẳng vào chính mình, hóa ra thầy đang dần dần bị em tác động, bị em thay đổi.

Sau khi trở về, việc đầu tiên thầy làm, đó là đi tìm Vi Tiếu, đuổi theo cô ấy tới sân bay, thầy tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn, cô ấy cũng ở lại bên thầy. Về chuyện này, thầy dũng cảm hơn em nhỉ !

Đúng rồi, hiện giờ thầy vẫn là một thầy giáo, một giảng viên đại học, thầy đã hiểu cách để công việc của mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Cuối cùng, thầy rất muốn ôm em lần nữa, cảm ơn em – tuổi 17 của thầy, cảm ơn em, Lưu Đại Chí. Thầy sẽ chờ em ở tương lai, chờ em với dáng vẻ tốt nhất của mình.

Hác Hồi Quy

16.03.2017

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơnWhere stories live. Discover now