Chap 24

1.6K 173 123
                                    

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian như nước thoáng cái đã gần tới ngày lễ tình nhân...

Hanako cảm thấy ngày này chẳng có gì đặc biệt nên ôm đĩa bánh donut ngồi xem ti vi. Ngược lại Kou và Yashiro đang rất bận rộn trong bếp, thì thầm to nhỏ gì đó...

- Yashiro chị muốn tỏ tình với anh ta sao?

- Ừ... nhưng còn phần Tsukasa...

Kou vỗ ngực chắc chắn nói:

- Yên tâm để em lo...

____________________________________

Ngày 14/2.
.
.
.

Hanako và Tsukasa đang bận rộn rồi xơi bánh, uống trà...

Kou nháy mắt với Yashiro một cái, cô liền thốt lên:

- À... Tsukasa, Kou... tớ có quà cho hai cậu đặt ở trong bếp á...

- Là cái gì thế...

Kou vừa hỏi vừa đẩy Tsukasa đang hoang mang vào bếp. Lúc đi ngang qua cô, nhóc còn làm kí hiệu " ok " như bảo để ấy em lo...

Cô nhận được tín hiệu liền kéo Hanako đi mất tiêu...

____________________________________

Cả hai đến ngọn núi phía sau trường học, Hanako mệt đứt hơi, cúi người hỏi:

- Cậu... lôi... tớ đến đây làm gì... thế...

-...

Không nhận được câu trả lời, Hanako ngước mắt lên thấy cô đứng đơ ra như pho tượng, gương mặt chín đỏ như quả cà chua...

Yashiro ngượng ngùng chìa hộp sô cô la ra trước mặt cậu, ấp úng nói:

- Hanako... tớ...

Cậu lo lắng hỏi:

- Cậu làm sao... chỗ nào không khỏe hả..

-... tớ... tớ thích cậu...

____________________________________

Còn về phía Kou và Tsukasa...

Em tò mò mở hộp quà ra, bên trong là sô cô la, trong rất ngon mắt nha... Em quay lại nhìn Kou, nhóc đó cũng có hộp tương tự...

Nhóc bị nhìn tưởng em nghi ngờ điều gì đó liền cho một viên vào miệng nhai, vờ nói:

- Ừm... ngon thật... cậu không ăn sao Tsukasa... không ăn thì tui ăn dùm cho...

Kou vươn tay định lấy hộp kẹo đi thì Tsukasa đánh tay Kou một cái rõ đau, nói:

- Không cho.

- Áu... Không cho thì thôi, mắc mớ gì đánh tui...

Em thấy Kou ăn ngon như vậy cũng cho một viên vào miệng, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi làm em rất thích... Nhưng gương mặt bỗng chốc biến sắc, Tsukasa nhăn mặt lại, tức khắc đưa con ngươi lạnh lẽo nhìn Kou...

" Ực "
Đột nhiên bị nhìn như thế, nhóc nuốt luôn viên kẹo, lòng thầm hô không xong rồi...

Tsukasa nhìn nhóc, giọng trầm thấp đến lạ nói:

- ...Là do cô ta làm...

Nhóc không biết em đang nói cái gì, gật đầu cho qua...

Nào đâu Tsukasa nhận được câu trả lời liền ôm hộp sô cô la đi mất...

Amane... Amane... em bảo cô ta không đáng tin rồi... em sẽ xé mặt nạ của cô ta ra cho anh thấy rõ...

____________________________________

Cơn gió lùa qua, thời gian như chạy chậm lại... Hanako bước đến trước mặt, đặt tay xoa đầu Yashiro, nghiêm túc nói:

- Cậu chắc chắn cậu thích tớ chứ?

- Tớ... tớ...

Yashiro ú ớ không thốt thành lời. Rõ ràng là cô thích cậu nhưng vì sao khi cậu như thế mình lại không thể trả lời chứ...

Cậu thu tay về, mỉm cười nói tiếp:

- Nhắm mắt lại đi, xem xem cậu thấy ai đầu tiên...

Yashiro nghe theo lời Hanako mà nhắm mắt lại... cô chỉ thấy một màu đen... Bỗng một cô gái xinh đẹp hiện ra, cô ấy thẫn thờ nhìn lên bầu trời... Cô ấy cười... Cô ấy đẹp tựa như búp bê... Mặc dù thời gian gặp chẳng được bao nhiêu, nhưng Yashiro có lẽ đã thích người đó mất rồi...

Còn về Hanako, cậu sớm đã biết Yashiro đã có sự nhầm lẫn về mặt tình cảm của mình. Cậu tuy có phần trẻ con, không bận tâm nhiều thứ, nhưng những việc liên quan đến bạn bè cậu rất để tâm và cẩn thận quan sát...

Cô mở mắt ra nhìn Hanako, không biết giải thích thế nào, xấu hổ nói:

- Cảm ơn cậu... tớ nghĩ... tớ... tớ thành thật xin lỗi cậu...

- Không sao... mà sô cô la này vẫn còn tặng tớ chứ...

- Tất... tất nhiên rồi...

- Tớ ăn nha~~~

Cậu định ăn thì Tsukasa từ đâu phóng ra, hất tay cậu làm viên kẹo rơi xuống đất. Em ném thẳng hộp sô cô la trong tay mình vào người Yashiro...

Hanako thấy vậy nhăn mặt mắng:

- Tsukasa em làm gì thế...

Em không để tâm đến lời của cậu, rất nhanh em nhào đến bóp chặc cổ cô, lời nói giận dữ mà trầm thấp rít qua từng kẻ răng:

- Cô phải chết...

Yashiro khó khăn vùng vẫy, Hanako thấy thế nhịn không được mà đẩy em ra... Cậu đỡ cô dậy, đẩy cô ra sau mà bảo vệ...

- Tsukasa em lại lên cơn gì thế hả!

Em móc dao ra hướng về phía cô nói:

- Amane cô ta chỉ giả bộ trước mặt anh, cô ta muốn hại anh. Em phải giết cô ta. Anh mau tránh ra!

Cậu khó hiểu nhìn đứa em của mình, có lẽ mình dung túng quá nên em ấy trở nên hư hỏng thế này...

- Em nói gì thế, mau bỏ dao xuống! Dù thế nào anh cũng không để em giết cậu ấy!

Em không hiểu vì sao cậu lại bảo vệ cô ta nhiều như vậy, rõ ràng cô ta chỉ đang diễn trò... Đã thế thì đừng trách em ác độc.

- Được thôi Amane, em sẽ không giết cô ta... Em chỉ bắt cô ta đem về Vương quốc Vampire, nhốt cô ta trong ngục tối không bao giờ thấy ánh sáng, ngày ngày tra tấn, để cô ta lộ ra bản chất thật của mình. Em sẽ khiến cô ta sống không được, chết không xong, đau khổ cùng cực. À mà cho thêm vài tên Vampire vô chơi chung với cô ta, "chăm sóc" cô ấy thật tận tình. Anh thấy vậy hài lòng không, Amane? Nhưng mà em không cho anh đến thăm cô ta đâu, mà chưa chắc gì cô ta chịu cho anh thấy bộ dạng nhơ nhuốt, dơ bẩn lúc ấy của mình... _ Tsukasa cay độc nói...

" Chát "

____________________________________

Ta biết hôm nay có vài người hóng chap H, yên tâm ta không biết H đâu... nên không có H đâu, hố hố hố...

____________________________________

Hết chap 24,
Hẹn gặp lại chap 25,
Cảm ơn đã theo dõi.

[Tsukasa×Amane] Vampire or Hunter? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ