-"Alo,anh hai" Nhã Tịnh đưa điện thoại lên,cách tai hai phân
-"Anh đợi em ở cửa rồi,ra đi" giọng nói dịu dàng của Nhã Dương truyền đến
-"Ừm,vậy anh đợi chút" Nhã Tịnh ngắt máy,kéo vali đen đi về phía cửa
Cô kéo vali về phía chiếc xe đen bắt mắt
-"Chào mừng em đã trở về" Nhã Quân ngồi ghế phụ ,quay xuống
-"Có mệt không?" Nhã Dương đưa cô khăn giấy
-"Bình thường thôi.6 năm rồi nhỉ" Nhã Tịnh tháo kính râm ra
-"Em có thể đừng có mỗi ngày mỗi tháng đều xinh lên như vậy không chứ" Nhã Quân nhíu mày nhìn cô ,quên là anh mình thích con trai
-"Cái này anh nên hỏi ông trời ,thành linh rồi" Nhã Tịnh nhún vai vẻ bất đắc dĩ
-"À,giới thiệu với em -Tề Ngôn" Nhã Quân nhìn về người lái xe
-"Xin chào" cô lên tiếng trước
Tề Ngôn như cũ lái xe ,chỉ khẽ gật đầu.Qua gương chiếu ,cô thấy góc nghiêng của anh rất đỉnh , có chút hơn cả hai ông anh này...