Đám thủ hạ thấy như vậy liền giơ súng lên,vào phía Nhã Tịnh
Nhã Dương hít hơi lấy lại bình tĩnh, "Xin lỗi,anh hơi quá"
Mạn Như biết điều đi về phía mấy người hầu nữ ,không quên liếc Nhã Dương
-"Nhã Tịnh" giọng nói nhẹ như gió thu kéo tầm nhìn của Nhã Tịnh về phía cửa
-"Chị dâu" Nhã Tịnh hơi cười nhìn Gia Mạn đang đi lại,rồi đặt tay còn lại lên vai người kia"chị gầy đi rất nhiều đó"
-"Không có đâu" Gia Mạn cười trừ ,nhìn sang Nhã Dương ,cô chưa kịp lên tiếng thì ...
Vụt__
Khi mọi người định thần thì thấy Nhã Tịnh đã bóp còi,viên đạn vụt qua cách Nhã Dương như tử thần đòi mạng
-"Vào thôi ,ở ngoài lạnh rồi" Không biết Nhã Xích đứng ở cửa tự bao giờ,ông là người cắt ngang bầu không khí ngột ngạt
Mặc Lam còn hơi run đỡ ông vào trong nhà
Nhã Quân đi lên lấy vali trong tay cô,kéo vào nhà
Nhã Tịnh đưa khẩu súng kia giả lại cho Tề Ngôn
Ý cười trong mắt càng đậm hơn,hắn rất hiểu ý của cô