Hai hàng người hầu và thủ vệ đều khom người khi Nhã Tịnh bước vào cửa
-"Ôi,Nhã Tịnh chịu về rồi" Mặc Lam nắm tay cô còn thân hơn cả mẹ con ruột
Cô lẳng lặng rút tay về
Bầu không khí im lặng đến khác thường
Bỗng 1 cô gái chạy ra với nụ cười thơ ngây trên khóe môi
Vừa thấy cô,Nhã Dương không kiềm được nụ cười đáy mắt
-"Chị Nhã Tịnh,chị còn nhớ em không?" cô gái như có như không nhìn về phía Nhã Dương
-"Mạn Như ,giờ xinh như này rồi sao" Nhã Tịnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt
-"Hihi..." cô gái tiếp tục cười,nụ cười đầy ngây thơ...
-"Chào hỏi rồi thì về hàng của mình đi" Nhã Tịnh nhìn về phía hàng của đám người hầu vẫn đang cúi
-"Nhã Tịnh ,em như vậy là ý gì" Nhã Dương như gầm lên khi thấy vậy
Nhã Tịnh không biết từ đâu rút ra khẩu súng ngắn ,nhắm đúng trán của Nhã Dương
Nhã Quân chỉ đứng phía dưới không lên tiếng bởi anh biết khi em gái tức giận sẽ chẳng có gì hay ho...