Chap 2. Tin

997 160 26
                                    

"Vậy, cái này đi!" Hanako không để ý, trực tiếp vói tay chạm vào thanh kiếm gần nhất.

"Ngài- ngài..." Konosuke lắp bắp không nói lên lời với trươngg hợp lạ lẫm này.

Bình thường các Thẩm Thần Giả rất coi trọng thanh kiếm đầu tiên. Luôn tìm hiểu kĩ về chúng, từ ngoại hình, tính cách, kĩ năng các thứ... đây vị Thẩm Thần Giả đại nhân của nó một phát cầm lên, liếc mắt không thèm chọn.

Konosuke: nó yêu cầu một khóa đào tạo lại để bình tĩnh khi gặp trường hợp dị biệt. Thẩm Thần Giả đại nhân còn mắt cá chết nhìn nó kìa!!!

Trời ơi nó đã quên kéo khóa quần hay sao mà Thẩm Thần Giả đại nhân nhìn bó như thế?!

"Giờ tui phải làm thế nào vậy Konosuke?"

Ra không phải khóa quần!

Mà quên... nó mặc quần quái đâu '-')

"Ngài chỉ cần đưa linh lực vào thôi ạ."

"Ồ~ hiểu rồi." Hanako híp mắt cười, đưa linh lực vào. Sử dụng linh lực... chắc giống cách hắn vẫn dụng năng lực thôi!

Giây tiếp, một trận hoa anh đào bùng lên làm sống động cả buồng vệ sinh. Chưa thấy ai xuất hiện, bốn con hổ nhỏ trắng vằn đen, mỗi con một kiểu buộc nơ đã nhảy ra. Linh lực ôn nhu làm chúng nó thoải mải, chạy vòng vòng xung quanh, nhanh chóng sán lại Hanako làm nũng.

Hanako: Nhỏ nhỏ mềm mềm... thật đáng yêu... ~///~)/

Hanako tự nhận bản thân không có nhung mao không quái bệnh gì đó. Nhưng mấy cục lông này sướng quá, còn ấm nữa chứ! Khi sờ, từ sợ lông man mát lướt qua ngón tay trôi xuống...

Phê không tả nổi >v<)b

"Em là, ưm, Gokotai. Em là tặng phẩm cho ngài Kenshin." Một giọng nói vang lên. Một bé shota tóc vàng kim che mất một bên mắt, quỳ ở trước mặt Hanako, tay ôm một chú hổ trắng.

"Khi đó, em nên nói thế nào nhỉ, có một câu chuyện kể rằng, em đã đánh bại rất nhiều chú hổ..." Giọng Gokotai bắt đầu nghẹn ngào "Híc - Nhưng em chỉ là một thanh tantou mà thôi... -híc..."

"Ưm... Em không thể đuổi chúng. Em xin lỗi. Vì em thương những chú hổ này lắm..."

Nói xong câu này, Gokotai gần như khóc lên. Đôi hổ phách rưng rưng nhìn Hanako, bóng ma tâm lý làm cậu bé thụt lùi. Nhiều thẩm thần giả trước kia không thích chúng. Nhưng linh lực của người này thật thoải mái... Thẩm Thần Giả đại nhân lần này là người tốt phải không?

"Đừng khóc a!" Hanako khua tay loạng chọang dỗ. Bộ cậu đáng sợ lắm hả?

"Gokotai không khóc..."

"Ừ ừ, Gokotai ngoan nên không khóc."

Hanako lơ lửng trên không trung vỗ nhẹ mái tóc vàng kim. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cảm thấy sống không còn gì nuối tiếc.

T(r)ym đau quá man.

"... Thẩm thần giả đại nhân. Giờ tôi sẽ đưa ngài tới nội thành (Honmaru). Chính phủ bỗng nhiên gọi tôi có chút việc. Mong ngài thông cảm..." Konosuke ngập ngừng lên tiếng "Nhưng khi xong việc, tôi sẽ tới hướng dẫn ngài! Đừng lo!"

[JsH + TR]Hanako-kun Làm SaniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ