Căn phòng trống bốn bề toàn bằng đá dội đi dội lại thứ âm thanh quỷ dị, vô thức dọa cho hồn phách Hoa Liên bay lên mây. Cánh tay thò lên khỏi chiếc hộp ngửa bàn tay to lớn lên trời, căng cứng năm đầu ngón tay khô đét và nhọn hoắt như móng vuốt của loài quỷ.
Qủa nhiên còn có một cánh tay nữa, rốt cuộc nó cũng thò lên, quờ quạng quanh mép hộp, chúng muốn bò ra bên ngoài.
Hoa Liên ý thức được điều ấy, tâm trí liền sực tỉnh, vội vã quay đầu lật đật đứng dậy. Cánh tay bị thương căn bản không thể cử động, cũng không thể dùng lực, đáng ghét cản trở hành động của cô. Lúc ấy muốn mở miệng nói, là gọi cho A Tiên, nhưng mà không hiểu quỷ thần nào ra tay, tiếng nói mắc kẹt lại nơi cổ họng không tài nào thoát ra được. Bên tai, tiếng thở phì phò của thứ đáng chết kia ngày một tới gần, cô ngoái đầu nhìn, thấy hai cánh tay xám xịt chắc nịch từ chiếc hộp vươn dài ra đã sắp đuổi kịp mình, thần trí như bị đánh tung, toàn bộ đều rối loạn. Chân tay Hoa Liên run lẩy bẩy, không còn tâm trí để đứng dậy, đành bò ngược về sau từng chút một.
- A, A Tiên... Ưm...
Tiếng kêu đứt quãng khó khăn lắm mới thoát khỏi cổ họng, lập tức đã bị một bàn tay ngăn chặn. Miệng cô đã bị nó bịt chặt. Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến người Hoa Liên đột ngột, cô bất giác cảm thấy cơ thể như bị đóng băng, toàn thân bất lực không thể cử động. Cánh tay cường bạo nhanh chóng kéo Hoa Liên về.
Thân hình mỏng manh của cô phút chốc đã ngay ngắn nằm trên mặt tảng đá, bên cạnh là chiếc hộp quỷ quái đang mở nắp, phả ra hơi lạnh buốt thấu xương, ngoài ra còn có hai cánh tay kì dị kia nữa.
Hoa Liên trân mắt nhìn một màn bạo biến đang diễn ra, mồm miệng, thân thể đều bị khống chế. Hai cánh tay to lớn như hai gọng kìm bao quanh chỗ cô nằm. Bên tai cô lúc ấy đồng thời thu vào loại âm thanh ẩm ướt. "Nhóp nhép", " nhóp nhép" từng nhịp phát ra từ chiếc hộp bên cạnh. Chỉ giây lát sau, một thứ đen đen trồi lên khỏi lòng hộp. Tim Hoa Liên tựa như muốn ngừng đập khi ánh mắt cô chạm tới.
Một cái đầu trồi lên, phủ đầy những tóc. Hai hàng tóc dài đen nhánh rũ xuống như bức rèm che đi diện mạo của kẻ bí ẩn. Hắn chống hai cánh tay rắn chắc xám xịt bên người Hoa Liên, đẩy mình nhoài ra ngoài. Phần thân của hắn cũng theo đó dần hiện ra.
Đó là một cơ thể giống như con người, hơn nữa là của một người đàn ông, bởi trên đó nổi lên rõ ràng những múi cơ, cơ ngực, cơ bụng rồi đến...
Tia mắt Hoa Liên run rẩy xen lẫn kinh ngạc, không dám để mắt mình quét hết thân thể hắn. Kẻ lạ mặt ẩn trong chiếc hộp một thân trần như nhộng sắp sửa hiện diện trước thế giới mới. Dù bị dọa cho đến da mặt cũng trắng bệch như sáp, hai má cô vẫn dần đỏ lên, không dấu được sự ngượng ngập, vì thế liền khẽ khàng xoay mặt nhìn đi hướng khác.
Gã bí ẩn nhấc mình rời khỏi chiếc hộp như phép thuật, hắn co một chân trần đặt ra ngoài, cứ thế đến chân còn lại, động tác chậm rãi hệt như hơi thở của hắn, trầm đục, áp bức. Đôi chân dài của hắn hằn lên những khối cơ thịt rắn chắc, màu da xám như thiếc giúp hắn trông lạnh lẽo thêm một bậc. Hắn không đứng dậy mà trực tiếp khụy hai chân, hai tay chống xuống chồm lên người Hoa Liên. Bóng lưng to lớn của hắn bao phủ hết thân hình cô nằm bên dưới.
YOU ARE READING
Yêu Qủy
HorrorVầng trăng tròn vành vạnh ngự tọa trên cao, hắt ra một thứ ánh sáng trắng trong bàng bạc phủ xuống mọi vật, hắt cả vào song cửa sổ đang mở rộng cánh trong buồng ngủ của Hoa Liên. Cô ngó đầu nhìn ánh trăng giây lát rồi khép cửa lại. Quay đầu nhìn về...