Chương 3

277 32 0
                                    


     Bỗng một đêm, Vương Hạo Hiên lại nằm mơ, nhưng lần này không có con cừu nào kêu be be cả, chỉ là một cậu trai trông vô cùng xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng quần đen ngắn tiến lại gần anh mà nói rằng: -" Này, anh là Vương Hạo Hiên phải không"

Vương Hạo Hiên bối rối hướng cậu nói: " Đúng, đúng vậy. Cậu là ai "

Cậu trai nọ híp mắt cười nói: " À.. Tôi là Tống Kế Dương. Tôi chỉ muốn nói rằng anh sắp tìm được một nửa của đời mình rồi đó"

Cậu trai kia vừa dứt câu cũng là lúc anh tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh phòng thì cũng chẳng có gì khác thưởng cả, chú cừu nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng rồi anh vẫn còn nhiều điều thắc mắc, cậu trai tên Tống Kế Dương kia nói như vậy là sao chứ, cái gì mà một nửa, tào lao. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại tiếng tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho nội tâm chú cừu nhỏ nào đó vẫn đang gào thét.

Sáng sớm hôm sau Vương Hạo Hiên đã rời nhà đi từ sớm, còn bé cừu nhỏ nào đó lại được dịp náo loạn trong nhà, hết lôi đồ ăn ra ăn bằng sạch, lại lôi đủ thể loại game ra chơi. Chơi chán rồi thì lại đi đủ ngóc ngách trong nhà, lôi đủ thứ ra coi. Tống Kế Dương đi về phía phòng ngủ của Vương Hao Hiên. Cậu đi tới chỗ tủ đựng đồ, lôi đủ thứ ra, hết lôi quần áo ra thử lại đến album ảnh của anh ra ngắm. Vừa ngắm, cậu vừa cười sằng sặc, sao lại có con người ngày xưa có thể ngố tới mức này cơ chứ.

Đang mải ngắm mĩ nam, đột nhiên, chuông cửa reo lên, bên ngoài là tiếng của một của một nam nhân vọng vào:

-" Hạo Hiên, anh có ở trong nhà không. Em mang chỗ đĩa hôm trước em mượn tới trả anh nè, mau mở cửa cho em đi"

Tống Kế Dương giật mình tới độ làm rơi cả cuốn album xuống sàn nhà, nhanh chóng thu dọn lại chỗ phòng khách bề bộn rồi ra mở cửa. Bên ngoài là một cậu trai, chắc cỡ chừng lớn hơn cậu mộ tuổi là cùng, thấy cậu di ra, cậu trai động tác có chút hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng thu lại thái độ ban nãy rồi vui vẻ nói:

-" Ờm... tôi mang chỗ đĩa game này trả cho anh Hạo Hiên, cậu cầm vào giúp tôi nhé, cảm ơn". Cậu trai đó đưa chiếc thùng có chứa đĩa game cho Tống Kế Dương rồi đi thẳng luôn, trong đầu cậu bây giờ đã có bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi được đặt ra như Hạo Hiên theo như mình nhớ là sống một mình cơ mà. Đây có thể là ai nhỉ, tình nhân ư. Sao có thể, tính cách anh ấy như vậy chuyện có là hoàn toàn không thể, anh ấy vốn là con nguời chậm nhiệt, mà cũng chẳng đào hoa. Vậy cậu trai ban nãy là ai được nhỉ.....

Cậu trai đó đem một bụng đầy thắc mắc tới chỗ quán của Lý Bạc Văn, tình cờ cũng gặp Vương Hạo Hiên cũng đang ngồi đó nói chuyện với Lý Bạc Văn, cậu quyết định hỏi cho ra nhẽ. Vừa thấy cậu chạy vào quán, Lý Bạc Văn đã kêu lên:

-" Aizza, Kỉ Lí nha, lâu rồi mới thấy cậu tới đây, sao mặt mày hốt hoảng thế"

Kỉ Lí thấy Lý Bạc Văn nói như vậy mới kịp định thần lại ngồi xuống cạnh Vương hạo Hiên rồi nói:

-" Anh Hạo Hiên, anh mới có người yêu à, sao không ra mắt bọn này đi, cậu trai đó còn xinh đẹp như vậy nữa, xứng với anh quá rồi còn gì nữa" Kỉ Lí vừa nói vừa lấy tay huých huých vai Vương Hạo Hiên.

[QYXY/Hiên Dương] Cừu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ