Đoản này là thuyền Chiến Bác nhá, tức là anh Chiến công còn bé Bác thụ ấy :>>
Nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nha =))Cậu và anh, một sự ràng buộc bởi thứ được gọi là hôn nhân chính trị, đã gọi là hôn nhân chính trị thì làm gì có tình yêu. Thật vậy đêm đêm trên chiếc giường của hai người luôn phảng phất mùi hương nước hoa của bao ả đàn bà mê luyến anh. Gia đình của Nhất Bác và Tiêu Chiến ngang ngửa nha cả về thế lực và tài sản, nhờ đó mà cậu mới gặp được và yêu anh, nhưng tiếc thay anh không yêu cậu, anh ruồng bỏ cậu. Chính thời gian đã khiến tim của cậu chai sạn từ lâu.
Vì là hôn nhân chính trị nên buộc cả hai phải có một đứa con chung. Ngay khi yêu cầu đó được đưa ra, anh liền mang cậu đặt dưới thân suốt một tuần. Bản thân của Nhất Bác cũng không phải dạng người dễ dãi nhưng vì lợi ích chung và tính chiếm hữu trong tình yêu đã khiến cậu rên rỉ dưới thân anh. Trong tuần đó, cậu mới có thể cảm nhận được sự nồng nàn trong tình yêu của một đôi vợ chồng. Nhất Bác đã từng ước rằng một tuần sẽ dài như một năm, nhưng đó chỉ là mơ ước. Sau một tuần đó, tất cả đều quay về đúng vị trí của nó.
Hai tháng sau đó, cậu cảm thấy sự bất thường trong cơ thể của mình, cậu liền gọi cho anh về cùng mình đi bệnh viện nhưng cũng chỉ có cậu đi một mình vì Tiêu Chiến bảo anh bận. Sau khi có kết quả, cậu chỉ báo cho anh bằng chất giọng không cảm xúc.
"Anh, em có thai rồi!"
"Ừ, em nhớ cẩn thận!"Cuộc đối thoại của cả hai rất ít khi kéo dài.
Từ lúc Nhất Bác mang thai được 2 tháng cho tới lúc được 7 tháng, anh hầu như rất ít khi về nhà. Nhưng tất cả đều có giới hạn riêng của nó. Anh và cậu đã có một trận cãi vả rất lớn vì lí do anh đưa tình nhân về nhà và để cô ta xúc phạm cậu và đứa nhỏ trong bụng. Cậu đã thẳng thừng nói với anh
"Tôi biết giữa tôi với anh chẳng có tình yêu nhưng ít ra chúng ta vẫn có danh nghĩa vợ chồng, cớ sao anh lại để tôu và con chịu nhiều thiệt thòi như vậy?"
"Tôi đâu có bảo cô ta làm thế. Em có quyền phản kháng mà."
"Anh nghĩ gì vậy? Anh lại có thể nói câu đó với một người mất đi khả năng phản kháng như tôi, tôi đang mang thai đó, tôi gần sinh rồi, sao đủ sức làm lại cô ta?"
"Thôi đủ rồi, đừng kể lể ở đây, em từ giờ chỉ cần dưỡng thai cho tốt rồi sinh cho gia đình tôi một đứa cháu khỏe mạnh đi là được rồi."
"Đừng xem tôi là công cụ sinh con của anh, anh đi đi đừng bao giờ quay về đây, sinh con xong tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh"
"Đây là nhà chung, tôi cũng có quyền trở lại chứ!"
"Vậy tôi đi"
Nhất Bác quay lưng đi nhanh ra khỏi nhà, cậu bắt xe về căn nhà của mình để lấy ít tiền, rồi lại đi chỗ khác thuê nhà. Cậu không muốn về nơi đó vì nơi đó không còn là riêng tư của cậu nữa. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ quay lại đó và đưa cậu về vì dù gì cậu cũng là dâu. Cậu quyết định sinh con xong sẽ mang con đi xa nơi này, hiện giờ nếu cậu bỏ đi đứa nhỏ trong bụng sẽ gặp chuyện ngay, Nhất Bác cậu phải vì con, không thể ích kỉ cho mình được.
Sau khi tìm được nhà trọ, cậu liền ra trung tâm thương mại mua vài cái áo thun rộng mới cho mình, sẵn tiện mua vài vật dụng cho bé con luôn, vì tới nay con cậu vẫn chưa có đồ. Nhất Bác đỡ cái bụng nặng nhọc ra khỏi trung tâm thương mại rồi đi về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn cơm. Từ giờ hai cha con cậu phải nương tựa lẫn nhau mà sống thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu sinh con, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho cậu biết mình sắp sinh, cậu không muốn mổ vì sinh thường sẽ tốt cho đứa bé hơn, với lại bé con chưa muốn ra nên cậu cũng không muốn ép con ra. Cậu cứ nghĩ rằng con chưa ra vì nó vẫn chưa đủ lớn nên tự trấn an mình.
Còn tiếp......
Lâu rồi tui mới ngoi lên đây để viết tiếp đoản cho mọi người, tại tuii bận lắm nên không có nhiều thời gian nhưng tui sẽ cố gắng ra đoản tiếp theo trong thời gian ngắn nhất nên mong mọi người ủng hộ cho con bé bận rộn nhưng cực thích viết truyện như tui nhaaa :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ CV][ĐOẢN VĂN][BÁC CHIẾN-CHIẾN BÁC][SINH TỬ VĂN]
FanfictionAuthor: utduyenlua Couple: Bác Chiến or Chiến Bác ( khẩu vị của tui hơi mặn :)) ) Đây là một số đoản mình chuyển ver từ bạn author utduyenlua. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả ( mình đã có xin bạn au cv r nhưng bạn í vẫn chưa phản hồi nên mì...