Một tuần nữa trôi qua, tối nay cậu đang ngồi trên cái nệm của mình, tay vẫn đang xếp những cái áo nhỏ xíu cùng những cái khăn trắng trắng xanh xanh vào một cái giỏ. Lúc xếp đến cái khăn trắng của em bé, bụng cậu chợt nhói lên một cái, giống như bị đạp mạnh vậy. Nhất Bác cho rằng bé con là đang đạp như muốn trò chuyện với mình giống mọi khi nên cậu chỉ vuốt bụng rồi nói với con:
"Con khỏe thật đó, đạp baba đau quá chừng, mà con khỏe thế thì ba mới vui được. Có phải con buồn ngủ rồi không? Để ba dỗ con ngủ nha!"Cậu dừng lại vỗ nhẹ nhẹ lên cái bụng tròn to của mình, đứa nhỏ cũng vừa trở mình một cái như muốn tìm vị trí thoải mái trong bụng đẻ ngủ vậy. Đến khi cảm nhận bé con đã yên tĩnh, cậu xếp nốt cái khăn bỏ vào giỏ đồ rồi đứng lên mang nó để vào một góc. Nhưng đến lúc đứng lên để đi ăn tối thì cậu vô tình chạm mắt vào đũng quần của mình, nơi đó đã chảy máu và còn nước ối vỡ ra chảy xuống nữa, cậu ngoảnh lại nhìn chỗ bản thân vừa ngồi, nơi đó ít nhiều đã có một đống nước ối của cậu rồi.
Nhất Bác hoảng sợ không biết làm gì, lúc đó bụng cậu lại đau, đây là bụng sinh sao? Đau quá. Cậu muốn đi bệnh viện nhưng lại không có đi được, cậu đành phải cố lê cái bụng nặng nhọc của mình đến nệm. Cậu rất cần sự giúp đỡ, cất giọng gọi mong là những người hàng xóm lớn tuổi gần nhà sẽ nghe được.
"Có...... Có ai không?...... C..cứu với..... Có ai không......cứu.....cứu ba con tôi với......á..........con ơi...........con đưng nháo mà..........ba đang nhờ người........giúp con ra đây.......... Á......"
Rồi cánh cửa phòng trọ của cậu bật mở, xuất hiện là bà chủ và một vài bà thím hàng xóm gần đây, họ đều lớn tuổi và cỡ tuổi mẹ cậu, Nhất Bác hy vọng họ sẽ đỡ đẻ được cho hai ba con cậu.
"Này con ơi? Con có sao không? Ta nghe tiếng kêu cứu nên đến xem thử"
"Bác ơi........con.......con.....á.......con đau bụng.........con sắp sinh rồi.......giúp con với....."
"Bọn ta sẽ giúp con, nào nằm xuống đi đừng ngồi như vậy, con sẽ đè lên em bé đó!"
Cậu nghe lời và nằm xuống ngay. Họ cũng chạy đến xem, một bác đã kéo hắn quần ngủ pijama của cậu xuống, một người thì đi nấu nước sôi và luộc một cây kéo mới, bà chủ thì vẫn muốn giúp cậu xoa bụng dỗ dành bé con bên trong. Quần của cậu được cởi ra hết, cả thân dưới lộ ra ngoài, sau khi bà chủ kiểm tra độ mở của sản đạo, bà liền lấy cái khăn trắng nhỏ mới tinh ở nhà mình mang đến đắp cho cậu. Sản đạo đã mở khá lớn, cậu chỉ mới đau đẻ một tiếng thôi đã mở đủ rồi, lúc này mọi thứ đã xong xuôi, họ đến vậy quanh cậu giúp cậu sinh con.
"Con mau thở đều đi, khi nào thấy đau thì rặn xuống."
"Con......con rặn......rồi......."
"Được rồi , tốt lắm, cứ rặn tiếp nếu con thấy đau"
*********
Hơn hai tiếng trôi qua cuối cùng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người mà cậu đã sinh được một bé trai.Họ mừng rỡ đưa đứa bé đang gào khóc cho cậu, trên người bé vẫn còn dính máu và nước ối, phải rồi, nhóc con vừa mới được "sản xuất ra mà, dây rốn còn chưa cắt nữa. Bà chủ thì coa bụng dưới giúp cậu rồi cắt dây rốn cho bé, người bác kia thì xoa lưng cho bé, hút máu trong mũi của bé ra và dọn dẹp đống máu và nước ối sau khi sinh giúp cậu. Dặn dò một chút rồi dần dần ra về. Cậu cũng nói cảm ơn, tạm biệt các bác rồi nằm xuống cạnh bé con.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy đã thấy bà chủ và bác gái kế bên nhà cậu đang nấu ăn trong bếp nhà mình, cậu liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó ra gọi bác.
"Bác ơi!"
"Ơ con thức rồi sao? Sao không nằm nghỉ mà xuống đây?"
"Con đỡ hơn rồi ạ"
"Không được, còn phải ở cữ nữa lên đó nằm nghỉ đi rồi bác nấu cháo xong mang lên cho con"
"Con làm phiền bác nhiều rồi!"
"Có gì đâu mà, bác không có con cái gì hết, bác xem con như con ruột trong nhà ấy mà."
Bác đẩy cậu về chỗ nệm nằm xuống, cậu cũng ngoan ngoãn chậm rãi nằm nhìn con ngủ. Bác gái cũng đã mang cháo lên cho cậu rồi buông một câu cảm thán
"Ôi nhìn cái mặt thằng bé kìa, đáng yêu chứ kìa!"
"Cũng nhờ mọi người con mới sinh thằng bé an toàn ạ"
"Mà bác hỏi này, ba thằng bé đây? Sao không thấy ở cùng con?"
"Con với anh ta chuẩn bị ly hôn rồi ạ!"
"Sao vậy con?"
"Giữa con và anh ấy là hôn nhân chính trị, không có tình yêu, con còn bị tình nhân của anh ta xúc phạm nên đã bỏ nhà đi và nói rằng sau khi sinh xong sẽ gửi đơn ly hôn cho anh ta"
"Con mạnh mẽ lắm, mọi người ở đây sẽ luôn giúp đỡ hai ba con con"
"Vâng ạ"
Một tháng sau khi sinh con cậu yếu bẵm, bác sĩ bảo cậu phải ở cử tận ba tháng nên giờ cậu vẫn phải nằm cùng đứa nhỏ. Bé con được một tháng rồi, trắng ra không ít hai cái má bánh bao dễ thương lắm, người bé lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa. Tính cách của thằng bé khá giống cậu nhưng khuôn mặt gần như được thừa hưởng từ bố nó.
Lại nói đến anh, từ khi cậu bước ra đi anh liền cho người tìm kiếm cậu khắp nơi đến hôm nay mới tìm được địa chỉ nơi cậu ở. Lúc cậu đang bế con lên chuẩn bị tắm cho nó thì cánh cửa phòng trọ bật mở, thân ảnh của anh bước vào. Anh ôm cậu vào lòng
"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh nhớ em lắm!!"
"Anh tránh ra đi, tôi đã soạn xong đơn ly hôn rồi, lát nữa tôi sẽ kí"
"Anh không kí anh yêu em, anh thật sự yêu em, anh sai khi để em ra đi, anh biết mình đã yêu em, anh sẽ không để em đi nữa đâu!"
"Oa oa......oa oa"
"Anh buông tôi ra đi, tôi phải dỗ con, anh đừng ép nó nữa"
Anh buông cậu ra, nhìn cậu dỗ con mà rưng rưng nước mắt, có lẻ anh đã hối hận rồi, cậu cũng không thể nhẫn tâm thế được.
"Con giống anh lắm đó, anh bế nó đi"
"Bé con dễ thương quá, cảm ơn em!"
Vài ngày sau đó ,cậu cũng quay về nhà với sự vui mừng của cả gia đình. Lâu lâu cậu vẫn cùng anh bế bé con đến nhà trọ đẻ thăm hỏi những người bác tốt bụng đỡ đẻ cho cậu lúc trước.
******
Tui đã trở lại rồi đâyyyyyy
Chắc mọi người quên tui hết gòi he = =
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ CV][ĐOẢN VĂN][BÁC CHIẾN-CHIẾN BÁC][SINH TỬ VĂN]
FanfictionAuthor: utduyenlua Couple: Bác Chiến or Chiến Bác ( khẩu vị của tui hơi mặn :)) ) Đây là một số đoản mình chuyển ver từ bạn author utduyenlua. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả ( mình đã có xin bạn au cv r nhưng bạn í vẫn chưa phản hồi nên mì...