1. Ánh lửa nhỏ trong tim

30 3 0
                                    

Ánh mặt trời ngập trong nơi đáy mắt, bóng dáng cô gái yêu kiều vươn đôi tay ra hứng lấy chùm phượng đỏ đung đưa trước gió, câu hát vọng cổ nhẹ nhàng bao trùm lấy hơi thở của đất trời.

Ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu mơ màng nhắm lại, nỗi sầu da diết trong thanh âm làm người ta phải nín thở vì quá xúc động.

Một người vô tình là tôi nghe thấy cũng bất giác hồi hộp, chầm chậm mong chờ nhìn về phía em.

Cô thiếu nữ tuổi trăng tròn dáng người thanh mảnh, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi rũ mi mắt, làn da trắng hơi tái nhợt tỏa sáng trong tiết trời nắng nóng mùa hạ.

Đứng lặng người thưởng thức giọng ca trong trẻo như chim sơn ca hót mỗi sớm mai, nhịp đập trái tim tôi vô thức tăng nhanh.

"Thật đẹp"

Em dường như đã phát hiện ra tôi đứng ở đó, từ tốn ổn định lại hơi thở, bước đến bên tôi, hơi cong cong khóe môi: "Anh cũng sống ở đây à?"

Con ngươi đen láy bất chợt rung động, tôi trưng ra nụ cười thân thiện quen thuộc.

"Ừm. Mà em hát hay thật nhỉ."

"A, anh nhìn thấy hết rồi sao?" Ánh mắt em ngượng nghịu, gò má hơi ửng hồng, "Em không thường hát cho ai nghe"

Tôi thầm cảm khái trong lòng, số mình đúng là may mắn thật.

Thêm vài lần chào hỏi nữa, mối quan hệ của tôi và em dần trở nên thân thiết hơn, tôi mới biết rằng em chỉ sống một mình ở nơi ít người qua lại này, gia cảnh không mấy khá giả, còn ba mẹ em đã dọn qua sinh sống ở thành thị tấp nập, ngang nhiên vứt bỏ em.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em dường như chẳng bận tâm gì mấy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt sáng bừng vui tươi ấy trò chuyện cùng tôi, ánh mắt sáng như sao trời, hễ mỗi lần tôi nói trúng tim đen đều biểu cảm vô cùng sống động.

Tôi nghĩ chắc mình điên thật rồi, từ lúc quyết định dọn qua đây ở cho đến lúc nhìn thấy em.

Đều chưa một lần cảm thấy hối hận.

...

Một buổi chiều thoáng đãng, em kéo tay tôi đến một nơi đẹp như tiên cảnh, dưới hồ cá vàng tung tăng bơi lội, trên bờ là một cây cầu mạ bạc bắt qua bên kia thị trấn, nghe đâu trong gió tiếng nước chảy róc rách.

Tôi dựa tay lên thành cầu, nhìn sang em ở bên cạnh, người con gái đang mỉm cười hướng mắt xuống dưới nước, mái tóc đen tự nhiên xõa ra, bất ngờ cất giọng.

"Hôm nay em dẫn anh ra đây vì em có chuyện muốn nói với anh''

"Được, em nói đi" Tôi vẫn dán mắt vào khuôn mặt thanh tú ấy, vô thức thấy bồn chồn đến khó chịu.

"Em thích anh" Giọng nói trong trẻo thốt ra lời thổ lộ không một chút ngập ngừng, em quay mặt về phía tôi, nhón chân vụng về hôn lên đôi môi tôi.

Đầu óc tôi nổ tung, tôi không thể tin được em là người nói câu này.

Hôn đến một hồi lâu sau, em mới buông ra, thở hổn hển, giọng điệu mang vẻ châm chọc.

"Ngốc, anh không biết em thích anh sao?"

Lần đầu tiên được một cô gái tỏ tình, lần đầu tiên rung động.

Nhưng, tôi cũng đâu ngờ sẽ có lần đầu tiên đau lòng vì cô gái ấy.

...

Đến một ngày kia, tôi cố xong việc thật sớm đi qua hai dãy nhà để gặp em.

Không có ai ở đó.

Tôi hốt hoảng chạy khắp nơi để mong dừng cái cảm giác sợ hãi này lại, bất lực thay vẫn không tìm thấy.

Dùng hết sức chạy đến nơi lần đầu tiên ta gặp nhau, nhìn thấy cô gái đang ưu tư ngồi ở đó, trái tim tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ em ngồi.

"Anh cứ tưởng sẽ không được gặp em nữa. Hóa ra là em ở đây."

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt đã từng tràn đầy sức sống toát lên tia bi thương.

"Đây là lần cuối cùng anh gặp em" Em nói rồi òa khóc lên như một đứa trẻ, tôi cố hết sức vẫn không sao dỗ được, chỉ đành bất lực vuốt nhẹ lưng em.

"Em bình tĩnh lại đã, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì?" Tôi càng lúc càng sốt ruột.

Em cố nén lại giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt, thì thầm.

"Hồi trước em có một căn bệnh, bác sĩ nói em chỉ cần sống thật vui vẻ là có thể chữa khỏi. Nhưng cuối cùng em mới biết được em chỉ sống được nhiều lắm là ba tháng thôi"

"Và... hôm nay là ngày cuối cùng."

Tôi nhìn em với sự mất mát và bi thương, ôm chặt lấy em, dùng chút sức mạnh tinh thần còn lại thủ thỉ bên tai em.

"Anh thích em"

Em đột ngột im lặng, không để cho tôi nói thêm một lời nào đã vội vàng cắt ngang, "Em không bao giờ hối hận vì đã thích anh"

Lòng ngực tôi đau nhói, dịu dàng để đầu em gối trên đùi, cúi người xuống hôn em thật sâu.

Vẫn là khung cảnh phượng đỏ một màu rực lửa khoe sắc, vẫn là cô gái có tiếng hát trong vắt yêu kiều, vẫn là chàng trai mê mẩn bóng hình cô gái ấy.

Nhưng tất cả đều đã đổi thay.

Tàn lá khẽ đung đưa trong chiều gió lộng, bầu trời nhuộm một màu đỏ máu, ánh chiều tà đẩy mình theo kẽ lá rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.

Chàng trai theo đuổi con đường văn học tự thấy lòng mình trống trải mà thầm thương nhớ cảm xúc êm đẹp ấy, ngây người ngắm cô gái nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều đang ngủ say.

"Tôi tự hỏi, phượng đỏ kia liệu có nghe thấy không?"

....

HOÀN

| Đoản | Cánh phượng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ