(๑•ᴗ•๑)

2.7K 296 22
                                    

Na Jaemin không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, ít nhất là trước ngày hôm nay.

Studio của anh nằm tầng trên quán cà phê của Lee Haechan, mỗi ngày xuống quán gọi một cốc Iced Americano 8shot đã thành thói quen, hôm nay vẫn như vậy.

“Vẫn như cũ.” Na Jaemin gọi đồ mà không hề ngẩng đầu, lấy tiền trong ví chuẩn bị thanh toán.

“À? Anh Na Jaemin phải không ạ?”

Na Jaemin nghe vậy ngẩng đầu, trước mặt là một người lạ, ít nhất không phải cô gái đứng đây tính tiền mỗi ngày.

“Mới đến hả?”

“Dạ, chị phụ trách thu ngân chuẩn bị về quê nên xin thôi việc, em đến đây làm việc bắt đầu từ hôm nay.”

Rõ ràng Na Jaemin không quá quan tâm đến vấn đề này, chỉ gật đầu qua loa.

“Iced Americano 8shot? Trước khi đi anh Haechan có dặn em.”

“Ồ? Cậu ấy dặn như thế nào?”

Na Jaemin chợt thấy hứng thú, tươi cười dịu dàng nhìn người trước mặt.

Cậu trai kia vừa in hóa đơn đưa cho bartender, nghe thấy lời anh nói bỗng gãi đầu, dường như ngại nói ra.

Na Jaemin nhìn nét mặt đó biết ngay mồm miệng Lee Haechan không phun ra được lời gì hay ho.

“Em nói rồi anh đừng giận nhé.”

“Không sao, anh không giận em.”

Không giận em, có giận cũng là Lee Haechan.

Cậu trai đó ngập ngừng giây lát, chỉ vào mái tóc Na Jaemin.

“Anh Haechan bảo nếu thấy một thằng nhóc tóc hồng không lịch sự đầu chẳng thèm ngẩng, mở miệng ra gọi vẫn như cũ, thì chính là Na Jaemin.”

Đợi Lee Haechan về mình phải thưởng cho nó một cái dùi đầu yêu thương mới được.

Song ngoài mặt Na Jaemin vẫn mỉm cười với cậu trai, mặc dù trông tương đối giận dữ.

“Anh Na Jaemin, Iced Americano của anh.”

Đúng lúc Na Jaemin chơi xong một ván game, thua rồi, ngẩng đầu nhận Iced Americano đối phương đưa qua, nét mặt tương đối mất kiên nhẫn.

Cậu trai đó phì cười một tiếng, giống hệt mèo con đáng yêu. Tức thì đâm sầm vào lòng Na Jaemin.

Anh chưa từng gặp được người nào cười đẹp đến vậy, đến mức không thể lập tức chụp lại nụ cười đó mà đến tận giờ Na Jaemin vẫn khắc sâu đáy lòng khuôn mặt tươi cười ấy như một bức ảnh.

“Em tên là gì?” Ma xui quỷ khiến liền hỏi như vậy.

“Zhong Chenle.” Đối phương bị hỏi tên cũng không ngạc nhiên, thoải mái tự nhiên trả lời anh.

“Cho anh cách liên lạc của em đi, như vậy mỗi lần anh nói với em một tiếng trước khi đến, đến rồi có thể cầm đi luôn, tiết kiệm thời gian.”

“À... Vâng.”

Đối phương phân vân giây lát sau đó móc điện thoại di động trong túi áo ra đưa cho Na Jaemin.

[NaCl | Dịch] Sữa và mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ