Anh đào và em

852 72 12
                                    

"Tiêu Chiến, nhanh xuống đây!"

*

Dạo ấy đang là giữa tiết thanh minh, chuẩn bị chuyển giao sang cốc vũ. Khí hậu ấm áp, cảnh vật cũng đột ngột biến hoá khôn lường. Tựa như một bức tranh bốn mùa vô cùng sống động, mơ hồ mà thoát ẩn thoát hiện như mộng như thơ, người càng ngắm lòng lại càng cảm giác bình yên đến lạ thường.

Hoa anh đào lúc bấy giờ đã vào độ mãn khai sơ cấp, lất phất bay lơ lửng trong không khí. Cánh hoa nhẹ nhàng điểm xuyến cùng sắc nắng của trời trong, vô tình tạo nên một bức hoạ tinh khôi phi thường đẹp đẽ. Không lâu sau đó, từ đâu bỗng xuất hiện một trận gió to hờ hững thổi đến, khiến cho mặt đường nhựa trong phút chốc đều bị phủ đầy với những hoa và hoa. Vương Nhất Bác vươn một tay đón nhận vài thứ hồng hồng đang chậm rãi rơi xuống, rồi bày ra vẻ mặt chuyên chú ngắm nhìn đồ vật nhỏ trong tay, bông đùa mà nói: "Trông không khác mấy so với tuyết đầu mùa."

"Trong một năm, có hai khoảng thời gian tôi thích nhất là hiện tại và tiết tiểu tuyết."

Cậu nói, hắn ngoảnh đầu sang, trong tay vẫn là cây kẹo táo đang cắn dở.

"Còn anh, anh có thích vậy không?"

Câu hỏi của cậu khiến hắn vô thức nhớ về một miền xa xăm vô định. Một thời gian dài hắn cũng ở đấy. Quanh năm tựa hồ chỉ toàn tuyết và tuyết. Hai mươi bốn tiết khí cũng không làm thay đổi được cảnh quang và nhiệt độ, hoàn toàn không giống với dương gian, một chút phong phú cũng chẳng thể sánh bằng.

Vì vậy, đối với bất kể mùa nào, tháng nào hay thậm chí là thời điểm nào trong năm đi nữa, hắn cũng đều thích, không chỉ riêng thanh minh, cốc vũ hay tiết tiểu tuyết này.

Rồi hắn trả lời thành thật: "Không hẳn", nghĩ đoạn hắn lại nói tiếp, "Ta không thật sự kén chọn như ngươi."

"Vậy... Anh có thấy hoa anh đào rất giống với tuyết không?"

Khẽ lắc đầu, hắn lại liền tiếp tục phủ nhận:

"Không. Tuyết là tuyết và anh đào chỉ có thể là anh đào mà thôi."

Hắn sống hơn vạn năm, thứ gì cũng đã quen mắt. Những thứ vốn có khái niệm riêng, hắn sớm đã tách biệt. Tâm hồn già cỗi này của hắn từ lâu chẳng còn đủ lãng mạn để so sánh hay trừu tượng hoá bất kì vật thể nào trên đời nữa rồi.

Nghe hắn nói, cậu liền bỉu môi, chê hắn không hiểu phong tình thế ái. Hắn cũng chẳng phủ nhận, liền nhàn nhạt gật đầu qua loa.

Tuy nhiên sau đó, ngẫm đoạn, hắn lại bảo: "So với tuyết, ta thấy ngươi giống với anh đào hơn."

Kỳ thực, Vương Nhất Bác không có khái hiệm hữu hình. Cậu ta là người nhưng cũng chẳng phải là người. Tiêu Chiến nói vậy cũng cảm thấy bản thân không có gì là sai.

"Phải rồi..."

Cậu trút một hơi thở dài, khối khí lạnh thoát ra từ cổ họng khiến cánh môi nhỏ bỗng chốc se cứng. Những mảng tế bào môi khô róc, lại theo thói quen, Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm môi rồi bắt đầu cắn xé lớp ngoại bì làm máu chảy toạt ra không ngừng.

[Oneshot][ZSWW] Anh đào và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ