Chương 15

9 0 0
                                    

Mãi cho đến khi ra khỏi hậu trường, Tô Đường vẫn khiếp sợ vì những lời đó, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch giống như đang nhìn Beethoven chuyển thế đầu thai, vừa kính nể lại vừa hoảng sợ.

Thẩm Dịch đến cửa hậu trường, gật đầu với anh bảo vệ coi như nói lời cám ơn rồi lấy lại ví tiền, ngón tay do dự lựa chọn qua một loạt những chiếc thẻ màu sắc rực rỡ trong ví, cuối cùng anh rút ra một chiếc, cười rồi đưa tới trước mặt Tô Đường.

Lúc Tô Đường cầm tấm thẻ trên tay mới phát hiện đó là chứng minh thư của anh.

Họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, có lẽ anh làm chứng minh thư từ một vài năm trước, nên vừa nhìn là biết ngay.

Tô Đường còn chưa hiểu anh đưa chứng minh thư cho cô làm gì, Thẩm Dịch lại đưa cho cô một chiếc thẻ nữa.

Thẻ bảo hiểm của anh.

Sau đó là thẻ tín dụng cá nhân, thẻ qua cổng chung cư, thẻ hội viên trung tâm thương mại, thẻ tích điểm siêu thị......

Sau đó rốt cục đến lượt số di động của Thẩm Dịch.

— Xin chào, tôi là Thẩm Dịch, chứng cứ như trên.

"......"

Mặt Tô Đường tối sầm nhét lại đống thẻ kia vào tay anh, rồi để ngửa lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh,"Giấy chứng nhận trình độ piano của anh đâu cũng lấy ra cho tôi xem đi."
Advertisement / Quảng cáo


Thẩm Dịch cười lắc đầu, đem chồng thẻ xếp loạn lung tung vào ví tiền rồi đút túi thật cẩn thận, vừa từ từ đi về phía trước, vừa cúi đầu đánh chữ, Thẩm Dịch nhẹ nhàng bước chân trên hành lang, đưa tay gõ bàn phím điện thoại cũng rất nhẹ nhàng.

— Tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thú với violon, rồi may mắn được gặp một vị giáo sư dạy âm nhạc ở trường hiểu về thủ ngữ của người câm điếc, nên tôi đã học từ cô ấy được một chút.

Tô Đường liếc mắt trừng anh,"Một chút của anh căn bản không cùng đơn vị đo cơ bản với một chút của tôi tí nào." Tô Đường nói xong thì giơ ngón cái cùng ngón trỏ khum vào với nhau, chỉ để lại một kẽ hở cực nhỏ rồi nói,"Đây là một chút của tôi." Sau đó lại mở hai cánh tay thật rộng, mạnh đếm mức còn lộ cả bắp tay rồi mới oán hận nói,"Còn đây là một chút của anh."

Cách so sánh trẻ con của cô khiến Thẩm Dịch bật cười, anh hạ mắt cúi đầu đánh chữ, chỉ để lại cho Tô Đường một gò má góc cạnh rõ ràng mà lại ấm áp .

Tô Đường đột nhiên rất muốn vươn tay ra chọc chọc lên má anh mấy cái.

Cô đã từng ôm anh, đỡ vai anh, kéo cánh tay anh, chọc chọc cằm anh, nhìn anh uống nước, nhìn anh ăn, nhìn dáng vẻ nôn ọe rối tinh rối mù của anh, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, giây phút anh tỏa sáng, anh chật vật, anh vui vẻ, thoải mái, khẩn trương, thẹn thùng, dáng vẻ lúc làm mấy chuyện xấu cô đều đã nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc này lại vẫn cảm thấy có gì đó không thật chút nào.

Đột nhiên chọc anh một cái, có lẽ sẽ dọa vầng ánh sáng bao bọc quanh người anh biến mất cũng nên......

Tô Đường còn chưa kịp biến ý nghĩ này thành hành động, Thẩm Dịch đã đưa di động tới cho cô nhìn.

(HOÀN) Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ