Chương 46

5 0 0
                                    

Còn khoảng 10 phút là đến nơi, Thẩm Dịch lại cẩn thận dặn dò cô một số chuyện cần để ý đến, lúc dừng ở cửa công ty Thẩm Dịch, Tô Đường nghiêng người ôm chặt anh.

Thẩm Dịch cười dịu dàng, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai cô, hơi thở mềm mại phớt qua bên cạnh, lặng lẽ thổi bay những bất an căng thẳng trong lòng Tô Đường.

Tô Đường hiểu được, anh đang nói lời tâm tình ước hẹn của bọn họ.

—— Anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em.

Thẩm Dịch vừa định mở cửa xuống xe, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, bàn tay vươn ra lại rụt về, anh lấy một tờ giấy trong túi công văn ra viết hai hàng chữ, nhẹ nhàng gấp lại đặt vào tay Tô Đường.

Tô Đường sững sờ, nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của Thẩm Dịch thì hiểu ra.

Tô Đường dùng khẩu ngữ hỏi anh: "Anh sợ Tần Tĩnh Dao nhìn thấy, em giữ nó giúp anh, đúng không?"

Thẩm Dịch khẽ gật đầu.

Tô Đường cảm giác được trước khi nói lời tạm biệt, anh muốn cười thật nghiêm túc với cô, nhưng trên khuôn mặt trắng bệch đó, nụ cười trở nên yếu ớt đi nhiều.

Cứ nghĩ đến việc cả mấy tiếng tiếp theo anh càng phải cố gắng nở nụ cười dịu dàng đó với con người cứ muốn hại mình, Tô Đường chỉ muốn nhảy xuống xe ngay lập tức, xông vào tòa văn phòng này, đứng trước mặt người kia, tát cô ta một cái thật mạnh.

Pháp luật có thể trừng phạt tất cả những việc làm xấu xa tổn hại đến tiền tài vật chất của người khác, mỗi một niềm vui của Thẩm Dịch đều là tài sản cô yêu quý nhất, vậy mà hôm nay Tần Tĩnh Dao lại chà đạp lên thứ cô yêu quý nhất, cô lại không có nơi để phân rõ phải trái.

Advertisement / Quảng cáo


Trái tim Tô Đường chua xót, nước mắt chỉ trực trào.

"Thẩm Dịch, chúng ta về nhà đi..."

Tô Đường kìm lòng không đặng thì thào nói, giọng nói thầm thì đi qua não truyền vào trong tai mình. Tô Đường đột nhiên cảm thấy bản thân ngây thơ đến nực cười.

Vật đua trời lựa, người hợp thì sống sót, đây là sự thật mãi không thay đổi được, Thẩm Dịch đã cố gắng tích cực đấu tránh với những người muốn đào thải anh, cô không thể giúp gì được cho anh, đã muốn giúp anh bỏ cuộc giữa đường rồi.

Ánh sáng trong xe mờ mờ, Tô Đường nói lại mơ hồ, Thẩm Dịch không thấy rõ môi cô cử động, khẽ cau mày, nhìn cô hoang mang, và vươn tay khẽ xoa lên khóe môi cô.

Ấm áp lưu lại từng nơi ngón tay anh đi qua, Tô Đường cố gắng nở nụ cười: "Em phải về rồi, anh mau đi làm thôi, mai là cuối tuần đó."

Có lẽ bị nhắc nhở thời gian trôi qua, Thẩm Dịch không để ý đến tâm tình khác nhau giữa hai lần Tô Đường nói, anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi hôn tạm biệt.

Sau khi Thẩm Dịch xuống xe không vào công tay ngay mà đứng ở cửa đưa mắt nhìn Từ Siêu lái xe vào đường lớn.

Tô Đường nhìn anh qua lớp kính chắn gió, cho đến khi bị những chiếc xe đằng sau cản tầm mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy Thẩm Dịch đứng thẳng nơi đó, ánh mắt anh vẫn đuổi theo chiếc xe này, giống như con ngựa sắt này đã mang đi thứ gì đó mà anh rất khó để dứt bỏ.

(HOÀN) Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ