Phần 10

1.4K 44 3
                                    

" Khi nào chúng ta li hôn? "

" Khi nào em muốn li hôn, tôi sẽ kí. "

Cô mỉm cười. Hắn thật sự sẽ buông tay cô sao?

" Vậy anh còn yêu em không? "

" Tôi hết yêu em rồi! "

Cô cười tự giễu bản thân, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt lại, đau đến nghẹt thở.

Tim cô đau lắm. Có phải nó vừa mới rỉ máu không?

Hắn thật sự đã hết tình cảm với cô rồi.

Năm ấy, khi cô còn là tiểu thư nhà họ Hạ, lần đầu gặp hắn trong một vụ tai nạn, hắn cứu sống cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim cô bỗng rung động, thế nên cô tìm mọi cách để được gặp hắn, tiếp cận hắn nhiều hơn.

Cho đến khi, cô nhận ra tình cảm của cô dành cho hắn quá sâu đậm, không dứt ra được. Hắn là Thế Phong, làm nhân viên phục vụ ở quán cafe nhỏ. Cô là Hạ Như Tâm, tiểu thư danh giá, mẹ cô mất sớm, cha cô là chủ tịch của một công ti lớn. Vì hai người không môn đăng hậu đối, cha cô không cho phép cô và hắn quen nhau, nên cô từ bỏ tất cả mọi thứ để được bên hắn.

Thoáng chốc đã qua 2 năm, sự nghiệp của hắn ngày một thăng tiến hơn, đủ điều kiện mở được một công ti nhỏ. Đồng nghĩa với việc, khoảng cách của hai người ngày càng xa...

Dần dần cô phát hiện, tình cảm hắn dành cho cô không còn như trước nữa. Ngày nào hắn về cũng là quá khuya, trên người nồng nặc mùi rượu cùng với dấu son môi. Lời giải thích dành cho cô là : " Tôi tiếp khách hàng! "

Nhưng là một người vợ, ai mà chẳng lo sợ chồng mình có ngoại tình hay không? Cô luôn đặt niềm tin vào hắn, và an ủi bản thân rằng " Anh ấy chỉ vì công việc mà thôi ". Cho đến khi, tận mắt nhìn thấy hắn ôm một cô gái khác vào khách sạn, cùng nhau vào phòng nghỉ, thì mọi sự tin tưởng đều tan vỡ.

Trái tim cô cũng biết đau...!

" Anh còn nhớ em từng nói câu gì trong ngày hôn lễ của chúng ta không? "

Cô cố gắng nở một nụ cười tự an ủi bản thân, mặc dù tim đang nhói lên từng đợt.

Hắn im lặng, nhớ lại. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nói : " Chỉ cần điều em muốn, tôi nhất định sẽ thực hiện. "

Cô gật đầu, miệng nghẹn đắng lại, không nói một lời nào, đi thẳng về phòng.

****

Vào ngày hôm ấy, cô dâu bước vào lễ đường, mỉm cười cùng chú rể. Hai người trao nhẫn cho nhau, cùng lập lời thề, nói trước mắt cha, Chúa và mọi người : " Thế Phong, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, thật sự muốn buông tay em... thì hãy hứa với em, thực hiện nguyện vọng cùng em trong 3 ngày, được không? "

Hắn mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn, nhìn cô với ánh mắt trân thành :

" Bà xã, anh sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em. "

Cô bật khóc trong sự xúc động, ôm trầm lấy hắn.

Thế Phong, em yêu anh...

[...]

Ngày đầu tiên.

Cô dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hắn, bộ vest treo sẵn trong phòng tắm, tự tay thắt cà vạt cho hắn. Trước lúc hắn đi, cô nhìn hắn nói :

" Hôn tạm biệt em được không? "

Hắn không nói gì, chạm môi mình lên trán cô, nhẹ thoáng cái rồi đi.

Cô mỉm cười gượng, hắn thật sự đã hết yêu cô rồi.

****

Ngày thứ hai.

Vẫn như ngày hôm qua, cô vẫn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hắn. Trước khi hắn đi, cô đứng trước cửa nhìn hắn.

" Ôm em một cái trước khi đi được không? "

Hắn không nói gì, vòng tay ôm lấy cô, chưa nổi 3 giây đã buông tay.

Cô mỉm cười chua chát, hắn thật sự đã thay đổi.

****

Ngày thứ ba.

Giống như mọi hôm, cô chuẩn bị mọi thứ cho hắn, trước khi đi, cô lặng lẽ đứng ra ở trước cửa.

Lần này cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Trước khi đi, hắn bước tới cạnh cô, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu, rồi vòng tay ôm cô một lúc lâu rồi mới buông ra.

Cô bật khóc, như vậy đã đủ rồi...!

[...]

Sau khi hắn đi, cô cũng thu dọn đồ đạc của mình. Tất cả mọi thứ cô đều mang đi, trong căn phòng thoáng chốc đã biến thành một căn phòng trống, không còn lưu lại bất cứ một thứ gì về cô.

Khi hắn về, căn nhà tối om như mực, sự lạnh lẽo và trống vắng lấp đầy tâm trí hắn. Đảo mắt xung quang không thấy hình bóng của cô đâu, cũng không một ai trả lời.

Hắn lên phòng tìm cô, cửa phòng không khoá, lúc hắn mở ra, chỉ còn lại một căn phòng trống.

" Như Tâm?! "

Cô đã dọn đi rồi sao?

Drap giường đã thay thành màu trắng, đồ dùng hàng ngày của cô cũng mang đi sạch, không còn một thứ gì cả. Chỉ còn lại mùi oản hương thoảng quen thuộc mà cô yêu thích.

Trên bàn có một tờ giấy cùng với một tờ ghi chú, hắn bước đến, cầm nó lên.

Đơn li hôn.

Hắn im lặng, trên tờ giấy ấy, đã có sẵn chữ kí của cô. Có lẽ cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, 3 ngày trước cô cũng đề cập về vấn đề này.

Gỡ tờ giấy ghi chú ra, trong đó có viết :

" Cảm ơn anh trong 3 ngày qua đã cùng em thực hiện lời hứa, như vậy đã đủ rồi. Chồng cũ, mong anh sớm có được em?! "

Hắn đọc xong, mỉm cười.

Vợ cũ, anh sẽ sớm có được em...!

[Tổng hợp] Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ