anh...
em donghee đây ạ, nhưng em thích hồi bé anh gọi em là min hơn, còn anh là tae.
em vừa đi thăm mẹ, mẹ khóc nhiều lắm... à... là mẹ em thôi. anh biết mẹ thương anh mà, sao lại cố tình không hiểu, không chấp nhận dù chỉ một chút?
đúng là... mẹ em kết hôn với chủ tịch vì tham vọng, nhưng đến cuối cùng, chính bà lại không nỡ lấy mất mọi thứ vốn thuộc về anh. tại sao anh luôn muốn chạy trốn khỏi thế giới này?
"quý khách bae..."
mà mọi thứ vốn là của anh, thì không ai lấy được, kể cả mẹ em. mẹ không muốn anh bán công ty con cho người khác vì tập đoàn phải còn nguyên vẹn chứ, chủ tịch mà biết sẽ không hài lòng đâu...
bà ấy từng cho rằng chủ tịch ủng hộ em theo con đường diễn xuất vì không muốn em có quyền hành gì trong công ty, nhưng em hiểu, và bà sẽ hiểu đó là điều tuyệt vời nhất ba từng làm cho em.
"vâng, quản lý goo."
mẹ em có lỗi với anh và chủ tịch. à không, không phải, lỗi do em hết.
đáng lẽ ra, cả nhà chúng ta, đã không trở nên thế này, anh...
"đến lúc rồi."
anh... anh à?
anh?! bác... bác sĩ, anh tôi tỉnh lại rồi, bác sĩ!
"mong muốn của cô đã được chủ tịch jang thực hiện. đến lúc tiễn quý khách lên cầu rồi, cô bae joohyun."
kiểm tra mạch đập, huyết áp!
"tôi... thấy anh ấy mở mắt sẽ đi ngay."
anh... anh có nhận ra em không? donghee... à không, min, min đây ạ!
"nhất định phải tiếp tục sống,
kim taehyung. nhất định đấy."...
"joo...joohyun ơi?"
"joohyun... đi đâu rồi?"
hết.