chương 9.

566 78 2
                                    

"Cái giá của việc nợ nhau là gì?"

Cũng là lẽ thường tình, đối với bao gã trai cô gái đã bị chúa trời tước đi mất nửa kia của đời họ. Thì thôi, xem như Ngài vô tâm, không hề dung túng cho tình yêu này đã trở nên thối nát.

Tsuchigomori sống cả đời trên nhân gian khô cằn này, trên danh phận là Bí Ẩn Truờng Học Số 5. Gã đã nghĩ, ôi, thật nực cười. Lụy ái sao? Chỉ là những thứ vớ vẩn.

Nhưng rồi, gã sực nhớ. Gã đã quên, một món nợ, lớn rất lớn, mà có khi gã tái sinh chuyển kiếp thêm nhiều lần nữa, gã cũng không thể trả.

Nếu như nói Chúa Trời nợ Tsuchigomori một người tình, thì Tsuchigomori lại nợ người tình ấy một lời cám ơn.

Hanako.

---

- Vậy thì, Tsuchigomori-sensei. Thầy có chuyện gì muốn nói sao?

- Không hẳn.

Tsuchigomori miệng ngậm điếu thuốc, bốc khói trắng. Ngả đầu về phía sân trường, cái khung cảnh thiên nhiên hữu tình này chợt hiện về cho gã một chút mảnh hồi ức.

[Yugi Amane từng cùng gã, nô đùa trong khuôn viên trường học. gã trông gã thấy, em cười, trong nước mắt.]

Hanako lơ lửng bên cạnh, em vắt chéo hai chân lại. đưa mắt liêu xiêu mỏi mệt nhìn gã, chằm chằm cái góc nghiêng gã u sầu dưới tia nắng mùa thu.

- Nè, Ts--

- Ta rất muốn nói với ngươi, một câu "xin lỗi".

Gã quay phắc mặt, nghiêm túc trước em. Cụp hờ đôi đồng tử, cặp kính hạ xuống nơi sống mũi.

- Thì sao? Không phải thầy đã nói chuyện này với tôi hàng ngàn lần rồi hay sao?

- . . .

Im lặng. Đúng là như vậy. Gã đã xin lỗi em rất nhiều lần, số lần ấy đã lên đến ba chữ số, khiến em không thể nào đếm được. Mà mỗi lần gã nói thế với em.

Chỉ toàn là vẻ hối hận đầy dối trá

- Nè, nếu thầy thật sự |nợ| tôi ấy. Cảm ơn vì thầy vẫn còn nhớ, nhưng tôi không cần nữa rồi.

- Ừ, sao cũng được. Số 7.

Vẫn là cái động thái ban đầu. Em nhìn gã, gã hướng về ánh mặt trời.

Miệng thì nói sao cũng được, nhưng trong lòng.

Tsuchigomori lại không muốn trút bỏ gánh nặng ấy khỏi con tim.

---

Tsuchigomori nợ yashiro nene một lời cảm ơn.

Nhờ có nàng bước đến, cứu rỗi Hanako, mà em mới có thể cười thật tươi trở lại, mà khi em còn sống, đã chẳng thể nào thấy em thành thật với một ai.

Nhờ có em, nhoẻn miệng cười như hướng dương bắt nắng, mới có thể cứu rỗi gã - một gã giáo viên tầm thường luôn lẳng lặng phía sau bức tường, nhìn ngắm em hạnh phúc.

Đó là một món nợ.

Tsuchigomori nợ Hanako một lời xin lỗi.

Xin lỗi em, vì đã ích kỉ giữ lấy hòn đá ấy. Xin lỗi em, vì đã ích kỉ níu kéo em lại tại đây. Xin lỗi em, vì tôi phiền phức. Xin lỗi em, vì đã chẳng thể cứu được em.Xin lỗi em, vì tất cả, tại tôi . . .

Gã biết, mỗi lần nghĩ đến, dưới màn đêm tối mịt, như tiền đồ của gã. Gã lại khóc. Yếu đuối thế đấy.

Đó là một món nợ.

Nhưng, thứ Tsuchigomori nghĩ rằng, mình thật sự nợ em.

"Đã không thể hết mình yêu em."

Nhưng Hanako thứ thật sự cần ở gã, chính là hai tiếng cám ơn.

- Cảm ơn em . . . đã đến bên tôi.

Hanako ngoảnh mặt nhìn trời, tự nhủ một mình.

Không thể nào . . . được sao?

---

《JsH》EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ