⛱️ CHƯƠNG 7⛱️

307 12 1
                                    

   Tzuyu tỉnh lại do cảm thấy nóng.
Cả người cô nằm trong lòng của người đàn ông quen thuộc.
   Lúc ngủ, Jungkook ôm lấy cô giống như trẻ con, hai cánh tay anh giữ chặt lấy cô, một tay vòng qua người, một tay ôm thắt lưng cô. Hai chân của anh khóa cô lại, tư thế ôm cô giống như trẻ con ôm khư khư món đồ chơi yêu thích, sợ bị giành mất nên phải ôm thật chặt món đồ chơi trước ngực.
Đã qua buổi trưa rồi nhỉ?
  Tzuyu suy nghĩ không biết hai người đã dây dưa trong phòng ngủ bao lâu rồi.
   Cô từ từ xoay người lại trong lòng anh, nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn ma mị kia, cảm nhận hơi thở của hai người hòa vào nhau, anh hít thở, cô cũng vậy, tần số giống nhau, phù hợp.
    Tay nhỏ bé lặng lẽ di động, lặng lẽ chạm lên mặt anh, cô nhìn kỹ ngũ quan của anh, cảm giác đau đớn lại trỗi dậy lần nữa.
    Anh chìm vào giấc ngủ ngon, trên trán xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, hai bên khóe mắt cũng có nếp nhăn.
    Có thể thấy được lần này đi công tác ở Mỹ, nhất định anh không chỉ liên tục làm việc 24 giờ một ngày mà là 48 giờ, công việc như ngựa không dừng vó mới mệt mỏi như vậy.
    Anh cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon mới phải, kết quả cô thấy một màn ngoài sân bay giận dỗi anh, ầm ĩ về nhà, sau đó hai người lại ‘quấn lấy nhau không ngừng nghỉ’ như vậy.
   Nghĩ đến hình ảnh ‘quấn lấy nhau’ lúc nãy, từ trên giường đến tiếp tục trong phòng tắm, Tzuyu càng nghĩ càng thẹn thùng, hơi nóng khắp người lại bốc lên, trong lỗ chân lông cũng rỉ ra tầng mồ hôi mỏng, toàn thân cô đỏ như tôm luộc.
   Anh chưa bao giờ kịch liệt như vậy, giống như muốn cắn nuốt cả người cô, không chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể của cô mà ngay cả linh hồn của cô nữa. Mặc dù giờ phút này kích tình cuồng dã đã không còn nhưng trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại sức lực của anh, giữa hai chân càng nhớ mỗi lần anh dùng sức đi vào, như muốn dùng hết sức lực đi vào lòng cô, sâu hơn nữa.
   Ai, đã nói rồi, anh đã sớm để lại dấu vết khó phai trong lòng cô, hòa vào trong linh hồn của cô, cả đời này cô không cách nào có thể dứt bỏ anh, yêu là yêu, chưa từng ủy khuất mới đúng…
                       “Em yêu anh…”
Tzuyu thấp giọng nói, đầu ngón tay lướt nhẹ qua trán, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán trên gò má anh tuấn của anh.
   Anh thật là nóng, nhiệt độ còn nóng hơn cô rất nhiều, ngay cả cô nằm vùi trong khuỷu tay của anh cũng thấy nóng hừng hực.
                        “Ơ?”
Càng nghĩ càng thấy không ổn.
                       “Jungkook...... Jungkook?”
Tzuyu gọi, gọi ông xã đang bất tỉnh, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ mặt của anh.
Ôi trời! Anh đang phát sốt!
   Hiểu ra mọi chuyện, Tzuyu vội vàng ngồi dậy từ trong ngực của anh, động tác giãy dụa rốt cuộc đánh thức người đang mờ mịt vì phát sốt.
   Hai mắt Jungkook mở ra, cánh tay theo phản xạ muốn thu lại, không chịu bỏ ra.
    Trả lời anh là đôi mắt đỏ hoe, Tzuyu đau lòng, tự trách tại sao mình lại vô ý như vậy, ngay cả lúc anh ngã bệnh, cô cũng chậm chạp mới nhận ra.
     Thật ngốc! Chou Tzuyu, mày thật là ngốc chết đi được!
                            “Anh đang phát sốt, thân thể rất nóng.”
Nghẹn ngào, cô dịu dàng mỉm cười, giống như hai người vẫn tốt đẹp như cũ, chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì không vui.
    Ánh mắt Jungkook trầm lắng, trong chớp mắt chăm chú nhìn cô.
   Tzuyu khẽ thở dài trong lòng, tay nhỏ bé trấn an anh, dịu dàng nói:
                         ”Trước em lấy nhiệt kế đo nhiệt độ giúp anh nha, rồi gọi điện thoại nói bác sĩ Kim đến đây một chuyến…Anh có khát không? Em rót nước cho anh uống, được không?”
Hơi dừng một chút, thấy ông xã không có động tĩnh gì, cô không khỏi hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, giọng nói có chút cầu xin.
                        “Jungkook, anh không buông tay, làm sao em có thể đi đây?”
   Jungkook nhắm mắt lại, cánh tay giữ lấy cô cũng buông ra.
   Quả thật anh rất mệt mỏi, vì có thể trở về Hàn Quốc sớm nên anh đã tập trung mấy ngày ngắn ngủi giải quyết thỏa đáng hết tất cả công việc, mấy người chủ quản cao cấp cũng bị anh làm liên lụy.
   Lao động quá sức, quá độ nên kết quả khiến cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh cũng báo động.
    Thật ra lúc anh ở trên máy bay đã biết mình hơi sốt rồi, nhưng bởi vì cảm thấy tình hình không nghiêm trọng mấy, chỉ tùy tiện nuốt vài viên thuốc. Không nghĩ tới Bae Irene lại dây dưa, sau đó lại bị cô gái nhỏ của mình hiểu lầm, bệnh trạng đột nhiên nặng hơn.
    Cổ họng đau buốt, cả người vừa nóng vừa lạnh, hơn nữa đầu óc giống như bị ngấm nước nặng nề khiến cả việc di chuyển của anh cũng cảm thấy khó khăn.
   Cô gái mềm mại trong lòng chạm nhẹ lên gương mặt anh rồi rời khỏi, anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tự nhiên tỏa ra từ người cô, vì cả người khó chịu nên chuyển động cũng chậm chạp.
   Bên này, Tzuyu gọi điện thoại đến bác sĩ gia đình, nói sơ tình trạng bệnh của ông xã cho bác sĩ Kim, cũng thúc giục đối phương mau tới.
    Cô rót một ly nước ấm rồi trở lại đầu giường, khẽ vuốt gò má của ông xã, cố hết sức nâng đầu anh lên, thấp giọng dỗ:
                         "Jungkook, tới uống chút nước.”
  Jungkook tương đối nghe lời, hé môi, để cô nghiêng ly nước từ từ vào cổ họng khô rát của anh.
                        “Bác sĩ Kim đã dặn dò, nên cho anh uống nhiều nước một chút, từ từ, coi chừng bị sặc.”
Động tác Tzuyu làm vô cùng tỉ mỉ, liên tục để cho anh uống xong hai ly nước to rồi mới dừng lại.
   Lau miệng anh xong lại để cho anh nằm trên gối.
                       “Mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngủ một chút đi, chờ chút bác sĩ Kim sẽ đến.”
Đầu ngón tay mềm vuốt nhẹ mắt của anh, ý muốn anh chợp mắt nghỉ ngơi.
   Thấy dường như anh lại ngủ thiếp đi, Tzuyu nhanh chóng đứng đậy đi vào phòng tắm dọn dẹp, thay quần áo, rồi dọn dẹp lại vẻ xốc xếch trong phòng.
   
    Tzuyu trở lại bên giường muốn xem tình hình của anh. Lại phát hiện người vốn đang nhắm mắt ngủ chẳng biết từ lúc nào lại mở mắt ra, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô.
                           “Anh…Ừ…có phải muốn uống nước không?”
Cô hỏi, không đợi trả lời, đã bận rộn xoay người đi rót nước giúp anh.
   Bỗng nhiên gian, bàn tay nóng hổi lộ ra từ trong chăn, nắm lấy cổ tay xinh đẹp của cô.
   Tzuyu giương mắt, bước chân muốn rời đi dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu nhìn anh.
                          “Thật xin lỗi.”
Môi mỏng trắng bệch của anh thấp giọng nói ra.
                         “Cái, cái gì?”
Mắt hạnh mở to.
                        “Thật xin lỗi...... Tzuyu, thật xin lỗi......”
                        “A?”
Lần này, cô thật sự bị hù dọa, trong ngực cô như bị cái gì bóp lấy, khiến cô vừa đau vừa ấm áp.
   Anh...... Anh xin lỗi cô! Anh lại nói xin lỗi cô!
    Đột nhiên đến bây giờ lần hiểu lầm này không rõ là người nào có lỗi với người nào!
   Vừa mới bắt đầu là cô cảm thấy ủy khuất, một lòng bị ngấm dấm chua, quyết tâm phải làm rõ ràng.
    Sau khi nghe anh giải thích mặc dù cáu kỉnh nhưng cô vẫn tiếp thu, biết thái độ cô chất vấn lại tổn thương tới anh, để anh cảm thấy không được tin tưởng.
   Bọn họ đều có lỗi...... Sai ở chỗ là quá quan tâm đối phương sao?
   Lặng lẽ rơi nước mắt, nghĩ tới anh đang sinh bệnh, trong lòng Tzuyu càng khó chịu, mếu máo, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
   Sức lực giữ lấy tay cô hơi chặt, cô không giãy dụa nhiều, theo lực kéo của anh rơi xuống người anh, mặc cho hai cánh tay anh vòng quanh mình.
                       “Thật xin lỗi...... Đừng, đừng khóc ......”
Giọng Jungkook khàn khàn áy náy.
   Kéo người mình yêu nhất vào trong ngực, anh trầm tĩnh nói.
   Lập tức, cảm giác mệt mỏi lại ập tới, anh thở dài lần nữa, nhẹ hôn lên tóc của cô, cả người đột nhiên buông lỏng, rốt cuộc lại ngủ.

ÔNG XÃ KHÓ HIỂU [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ