Hình hi vọng nếu có thể , hãy cùng nghe bài hát này trong lúc đọc nhé. Đầu tuần vui vẻ ^.^
***
Seungwan lần lượt dọn dẹp lại đống nhạc cụ xung quanh lớp tập nhạc sau đó ngẩn người nhìn lên đồng hồ treo tường , đã gần bảy giờ rồi, trời cũng tối , Joohyun còn ở văn phòng khoa không nhỉ , hay chị ấy đã về nhà rồi, trên đường về liệu có bị giật mình không. Vò đầu bức tóc, thật nhớ quá đi, từ hôm đó đến giờ đã gần một tuần rồi không gặp chị ấy, không biết chị ấy đang như thế nào...
Mà thôi...Bỏ đi , đã có người khác lo cho chị ấy rồi mà. Về thôi
Khẽ khép nhẹ cánh cửa phòng nhạc. Quay sang, Seungwan nheo mắt nhìn thấy từ phía xa hình dóng mình quen thuộc tới nổi khắc sâu vào tận đáy lòng. Chị ấy đang đứng một mình trước cửa một phòng học cách phòng tập của cậu hai lớp kế cạnh. Khoanh tay dựa vào tường nhìn xuống đôi chân đang di di vào nhau. Tại sao Joohuyn giờ này còn ở đây
Khoảnh khắc Joohyun ngước lên cùng Seungwan chạm mắt. Nàng có cảm giác rất muốn khóc. Nhiều ngày không gặp. Không biết vì sao, đột nhiên em ấy lại như biến mất khỏi thế giới riêng của em ây và nàng. Mấy hôm , Joohyun thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Khi phát hiện không trông thấy Seungwan nữa, nàng đã cảm thấy rất lo lắng, đáng lẽ có thể nhắn tin trực tiếp, nhưng Seungwan không trả lời nàng. Cùng bạn bè trao đổi ít câu , mới biết Seungwan trừ những việc liên quan tới mình ra, thì cậu sinh hoạt hết sức vui vẻ và bình thường. Joohyun bắt đầu giận dỗi , nàng không biết như thế nào Seungwan lại có thái độ kì lạ , em ấy như đang tránh mặt nàng, không gặp mặt, không trả lời tin nhắn, không thể gọi được. Sau cùng trái tim đau khổ, sợ sệt tự đặt cho mình liên tiếp những câu hỏi
Tại sao Seungwan lại như vậy
Nàng làm gì để em ấy giận sao
Hay em ấy bắt đầu chán ghét mình và có người khác rồi
Em ấy....
Hai người cứ đứng bất động nhìn nhau như vậy. Không biết có lẽ do Seungwan hoa mắt nhìn ánh mắt Joohyun quá mức long lanh hay do ánh sáng từ phía ánh trăng cùng ánh đèn đường sáng rọi từ bên ngoài vào hành lang quá mức rõ ràng để thấy được người cậu thương đang cố nín nhịn để không phải...khóc ?
Cuối cùng , là Joohyun bước về phía cậu trước
"Mấy hôm nay em có vấn đề gì không ổn sao"
"À ừm...cũng không có gì. Mấy hôm nay em có hơi bận" Seungwan ngắt ánh mắt của bản thân ra khỏi người Joohyun, nhìn sang hướng khác . Giọng nói hơi lắp bắp
"Chị không liên lạc được với em. Hôm nay mới đến chờ em. Là em bận hay em đang cố tình tránh mặt chị ?" Em rõ ràng đang tránh mặt chị" Joohyun câu nói có phần hơi run rẩy , nhưng lúc ấy Seungwan không thể nghe thấy điều đó. Joohyun đang rất cần một câu trả lời rõ ràng, nàng thật sự chịu hết nổi thái độ của em ấy , nó làm Joohyun cảm thấy tủi thân kinh khủng
"Chị nói gì vậy. Em không có"
"Vậy còn những việc như thế...như thế cùng nhau mỗi ngày. Vì sao em lại không tiếp tục nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Known # Unknown
FanfictionCó kẻ ngốc thích người kia một cách rất "thầm kín" nhưng người ta đều rõ tường tận Có người kia thương kẻ ngốc một cách rất "ra mặt" nhưng người ta lại đâu hay