#HappyWendyDay
#Todayis_Wendyday
#OurSingerWendy
.
.
.Seungwan và Joohyun cùng học một trường đại học. Cả hai quen biết nhau thông qua một Câu lạc bộ âm nhạc ngắn hạn của trường và trở nên khá thân thiết. Câu chuyện là như vầy :
Seungwan thầm mến Joohyun, thầm mến đến nổi cả đại học Nghệ thuật hầu như ai cũng biết , cho dù thì nhìn chung biểu hiện của cậu cũng không hề tỏ vẻ "thầm lặng" gì cho lắm
Joohyun luôn thích đến trường từ rất sớm lúc chưa có nhiều người, vì nàng thích tảng bộ dọc con đường khuôn viên trường khi những giọt sương sớm còn đọng trên tóc . Nhưng nàng không biết vì nàng mà ai đó sáng nào cũng sốt sắn dậy sớm để bắt kịp bóng lưng nàng trong khuôn viên rộng lớn
Joohyun có thói quen ăn cơm rất muộn vào buổi trưa, lúc căn tin đã bắt đầu thưa thớt sinh viên, nhưng đó cũng là lúc đồ ăn trong nhà ăn không còn lại bao nhiêu món. Nhưng nàng không biết vì mình mà ai đó lúc nào tranh thủ chạy ra căn tin sớm nhất, mua hai phần cơm, một phần qua loa, phần còn lại lúc nào cũng đầy đủ chất nhưng mỗi thứ một ít thôi vì ai đó biết Joohyun không thích ăn quá nhiều vào buổi trưa, sau đó lại dùng mọi cách để mua chuộc các cô bác trong căn tin để khi nàng đến lấy thức ăn, mọi thứ đều là "trùng hợp đến tự nhiên"
Joohyun thường xuyên ở lại văn phòng Ban của trường để hoàn thành nốt những việc còn tồn trong ngày đơn giản vì nàng Hội trưởng hội học sinh, có khi bận đến khi bước ra khỏi trường nhìn trời thì đã tối muộn. Nhưng nàng không biết vì mình mà có ai đó luôn lén nhờ bạn thân mình gửi cho bồ cậu ấy nhờ mang đến cho nàng có khi là một li dừa đá xay hoặc một hộp sữa chuối rồi ngồi đâu đó dưới ghế đá sân trường, lâu lâu đến ngủ gục chỉ để chờ Joohyun cùng về
Joohyun rất sợ những nơi đông người có nhiều tiếng ồn vì nàng rất hay dễ giật mình. Trên đường đi bộ của Joohyun đi về lúc nào cũng đi ngang một quán Karaoke nhỏ tương đối lành mạnh, nhưng vì nó nhỏ nên tiếng ồn bên trong phát ra ngoài rất lớn , lần nào ngang qua đây dù đã nghe tiếng từ phía xa nhưng nàng vẫn bị giật bắn người. Mỗi lần nhưng vậy, luôn có người đi cạnh bên dùng hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào đôi tai thỏ của nàng từ trước , rồi trêu trọc nàng vài ba câu cùng trò chuyện cho đến khi qua hẳn nơi đó. Nhưng nàng không biết là nhà ai đó ngược hướng nhà mình khá xa, mỗi lần đưa nàng về xong là quay đầu chạy thục mạng
***
Johyun thích Seungwan, thích kín đáo tới mức nguyên dàn học sinh hùng hậu của 4 khoá học trường chuyên hết nữa trong số đó là fan của nàng không ai hay. Nhưng dù có hay thì cũng không ai dám lên tiếng
Joohyun luôn thích đến trường từ rất sớm lúc chưa có nhiều người, vì nàng thích tảng bộ dọc con đường ở trường... Nhưng trước đó thì lâu lâu mới đi một lần, từ khi nào lại thành mỗi ngày. Joohyun nàng không biết vì nàng mà ai kia sáng nào cũng sốt sắn dậy sớm để luôn đi dạo cùng mình từ phía sau, nhưng nàng biết từ lúc có người đó, sáng nào nàng cũng cố gắng dậy sớm để nấu hoặc mua gì đó ăn sáng rồi đưa cho một người em gái thân trong Ban trường nhờ bồ em ấy mang đến cho người ta.
"Đừng bảo là của chị đưa nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Known # Unknown
FanfictionCó kẻ ngốc thích người kia một cách rất "thầm kín" nhưng người ta đều rõ tường tận Có người kia thương kẻ ngốc một cách rất "ra mặt" nhưng người ta lại đâu hay