17

3.3K 116 8
                                    


Chương 17: Chó Lớn

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Điều Hóa là tiếng địa phương của thành phố này để gọi khoai lang, nghĩa trên mặt chữ của từ này còn có thể thay cho từ ngu ngốc.

Bả vai Tô Đàm hơi run lên, cô che nửa mặt, bắt mình không được cười quá nhiều.

Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm bởi vì cười quá nhiều mà hai má đỏ bừng, quay đầu tức giận: “Lục Nghiên Kiều, cháu muốn ăn đòn à?”

Lục Nghiên Kiều lúng túng: “Chú út, cháu chỉ muốn chú út và chị Đàm Đàm xích lại gần nhau thôi mà.”

Lục Nhẫn Đông cười như không cười: “Vậy chú phải cảm ơn cháu rồi.”

Lục Nghiên Kiều lè lưỡi: “Chị Đàm Đàm, nhanh lên, nhân lúc chú út còn chưa đánh em, em cho chị biết vì sao lại gọi chú ấy là Điều Hóa…”

Tô Đàm mỉm cười lên xe Lục Nhẫn Đông, ngồi cạnh Lục Nghiên Kiều.

Lục Nhẫn Đông nhìn về phía sau một cái, muốn cảnh cáo Lục Nghiên Kiều. Cổ Lục Nghiên Kiều như muốn rụt hết ra sau bả vai, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng: “Để em phổ cập kiến thức cho chị, khi còn nhỏ, chú của em rất béo lại lùn, đặc biệt còn cực thích ăn uống…” Cô ấy vừa nói xong, còn thực sự rút điện thoại di động đưa cho Tô Đàm xem ảnh. 

Tô Đàm cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trong điện thoại là một album ảnh. Mặc dù những bức ảnh này hơi cũ nhưng chúng vẫn khá nét, trên ảnh là một cậu bé béo mũm mĩm đang rất vui vẻ gặm khoai lang.

Lục Nghiên Kiều tiếp tục: “Chú ấy thích ăn nhất là khoai lang.”

Tô Đàm: “Khoai lang?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu: “Đúng vậy, nếu không thì làm sao lại có tên là Điều Hóa chứ, đây là biệt danh của chú ấy đấy…” Cô ấy vừa nói chuyện vừa quan sát Lục Nhẫn Đông lái xe phía trước, xác định chú út sẽ không dừng xe lại ném cô ấy ra ngoài mới thấp giọng tiếp tục: “Vì có một lần bà nội cho chú ấy ăn sáng bằng mấy củ khoai lang, chú ấy ăn một củ, còn mấy củ còn lại…”

Tô Đàm thấy hứng thú nên hỏi: “Mấy củ còn lại thì sao?”

Lục Nghiên Kiều nghẹn cười: “Nhét vào trong đũng quần.”

Tô Đàm: “…” Cô cảm thấy nếu cười lúc này sẽ làm Lục Nhẫn Đông bối rối, nhưng cô thật sự không nhịn được, thế là cô bật cười ngắt quãng.

Lục Nhẫn Đông bất đắc dĩ: “Muốn cười thì cười đi, đừng kìm nén đến nổ phổi.”

Lục Nghiên Kiều cười ha ha.

Anh điềm nhiên nói: “Lục Nghiên Kiều, chú không cho cháu cười.”

Lục Nghiên Kiều: “…” Cô ấy không cam lòng đành phải ngừng cười, tiếp tục: “Sau đó chú út đi ngủ với mấy củ khoai lang trong đũng quần, thức dậy với một mớ khoai lang bị đè vụn dưới mông, sau lần đó, bà nội đã đặt biệt danh cho chú út như vậy.”

Tô Đàm không nhịn được: “Ha ha ha.”

Lục Nghiên Kiều cúi đầu: “Hồi nhỏ đáng yêu như vậy, ai ngờ bây giờ quá hung dữ.”

[Ngôn-Hoàn] Gặp Được Em Thật Hưng PhấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ