chap 50 : hồi kết (End)

123 26 3
                                    

Chibi-chan có chỉnh sửa lại chap 49 á. Lỡ bấm nhầm đăng nên chỉnh sửa lại xong hết rồi. Vì 2 chap cuối nên chibi-chan sẽ viết trên 3000 chữ nhé❤

___________________
Cậu không nói gì. Im lặng giang tay ôm lấy anh cũng chỉ để con dao găm đó đâm sau vào người (khá giống một loài bùa chú dùng để hóa giải lời nguyền) . Sanji thấy hành động này của cậu khiến một lần nữa bàng hoàng. Chẵng biết từ lúc nào anh đã khụya gối , từ từ đón nhận cái ôm của cậu.

-"Conan... "

Acnologia mặc kệ người đầy vết thương nặng, anh vẫn gán đứng lên từng bước đi lại gần người anh yêu cũng là chủ nhân của Acnologia nhưng chỉ được nữa đường thì liền bị một bàn tay nắm lấy vai Acnologia rì lại. Zefer nhìn anh lắc đầu nhẹ, anh hiểu điều đó nên cũng chỉ biết đứng đó trơ mắt ra nhìn.

-"Tại sao em không né? . Em rất nhanh mà? "

-"Nii-san.... "

-" Có phải ức hức...do con dao găm đó phải không hả? ... Hức huhu.. Do nó phải không?... Hic... "_Sanji giờ cứ như một đứa trẻ to xác mít ước ôm lấy mẹ vậy. Vừa khóc vừa la hét đủ thứ. _" Anh đã chọn hức hức...sai rồi sao?hic... "

-"...Anh không sai. Anh đã chọn rất đúng mà. "

-" Hức conan à... Anh..lại làm em đau nữa rồi ..ức hức... "

-" Nín nào Nii-san...Anh đã giữ lời hứa với anh Kykyô và cả mọi người rồi mà."_  "Cho nên ... Sanji-nii ... Anh hãy sống thay cho cả phần của em nữa đấy nhé....Nii-ssan"

Ra vậy...cảm giác tan biến khỏi thế giới này là vậy sao. Một cảm giác bồng bền nhẹ nhõng khiến cậu không thể tả nỗi. Cơ thể cậu giờ đây chẳng khác gì những mảnh giấy nhỏ từ từ nứt ra phiêu bạc theo cơn gió trôi đi xa lên tận bầu trời.

-"...Em ,...cảm ơn anh vì tất cả."

-"conan à, em đừng như thế mà. Đừng đi mà!!. Em hãy ở lại đây với bọn anh đi mà!! "_Sanji nức nở ôm lấy cơ thể từng chút từng chút một dừng dừng tan biến đi mất. Anh chịu không nỗi nữa rồi. Anh không muốn mất ai nữa cả.

Không muốn đâu mà.

Tại sao vậy?.

Sao cả em cũng muốn rời xa anh vậy??

Anh chẳng còn gì cả, gia đình, bạn bè, mọi người đều đi đâu hết cả rồi.

Anh... chẳng nhìn thấy được gì cả...

Một màng đêm lưu mờ trong đôi mắt anh không lối thóat.

-"Anh xin lỗi .Anh xin lỗi vì đã đâm em. Anh hối hận rồi. Anh không muốn cái kết như thế này đâu mà. "_Đầu óc anh giờ đây đôi phần hỗn loạn. Miệng luôn nói không ngừng chẳng thể khống chế lại được . Đôi mắt như rằng đã đánh mất chính mình từ rất lâu rồi như một đôi mắt vô hồn bị nguyền rủa nghàn năm dưới vựt thẩm không đáy, không cách nào thóat khỏi đấy .  _"Hay em đâm lại anh đi nha. Nè nè, em cầm con dao nguyền rủa này đâm lại anh như cách anh đâm em vậy ấy. "

-"Nào tay em đâu mất rồi. Thôi nào, em đâm anh đi chứ. Em muốn đâm đâu anh đều cho hết cả. Nên em đừng biến mất mà nha. Được không?... "

📚[XT][fairy tail] Bóng Tối Trước Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ