Trong một ngày mưa rào...
" John! Mau đưa con bé đi nhanh! Anh phải đưa nó đi!"
" Không! Không bao giờ anh để em lại đâu!"
" Anh không bỏ mặc em, không phải vậy, anh chỉ đang giúp chúng ta thôi! Mau đi đi! Không thì sẽ không kịp đâu!"
" Nhưng còn em..."
" Em lo được. Anh phải tin vào lời tiên tri chứ! Con bé sẽ quay về với chúng ta... Chỉ mười tám năm thôi... Ta sẽ đợi mà..."
" Được... Anh tin nó, và anh tin em! Hãy đợi đến lúc anh quay trở lại, được chứ?"
" Anh sẽ làm được! Giờ thì mau lên!"...
16 năm sau...Thoát ra khỏi cái lạnh giá là một mùa xuân tươi mới, ấm áp hơn. Ánh nắng rạng đông len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng đặt lên những bông hoa tuy-líp sức sống mãnh liệt. Mặt hồ không còn băng, tuyết. Thay vào đó là cả một làn nước mùa xuân thanh tịnh, nhẹ nhàng. Bỗng có tiếng hót đâu đây, làm sinh động thêm cảnh vật mùa xuân. Tiếng chim thánh thót trên những cành cây xoan làm cho ta cảm thấy một điều gì đó rất mới, rất lạ mà cũng thật vui...
Tại một khu chung cư nhiều năm ...
Một cô gái có mái tóc màu bạch kim, mặc một chiếc áo màu hồng phấn với chiếc váy màu be ngắn xếp gọn gàng, đang gục xuống mặt bàn gỗ thông, thiếp đi... Chắc hẳn là do đống bài tập chất đống để ôn thi IELTS đã làm cho cô gái thấy mệt mỏi. Giờ cô chỉ có giấc ngủ ngàn vàng này để thay thế cho bao nhiêu đêm thức trắng...
" Amanda! Amanda!" một tiếng gọi lớn làm tan đi không khí yên lành của khu chung cư
Amanda vẫn chưa thức dậy, thực ra, cô chỉ cảm thấy có gì đó hơi khó chịu nhưng không đáng kể, vẫn cố để ngủ..
" Amanda! Mở cửa ra! Cậu làm cái quái gì trong đó vậy???" tiếng gọi "thánh thót" ấy như mũi dao nhọn đâm liên tục vào giấc ngủ của Amanda. Lúc này, cô gái mới gượng dậy được:
" Lily... Đợi mình chút nhé... Mình đang... zZZZzzZ..."
" Này!!! Đừng có lại ngủ nữa chứ!!! Mở cửa cho mình đi!!!" cô gái đứng ngoài cửa gào thét trong sự bức bối
"À à!! Xin lỗi ! Mình buồn ngủ quá... Đợi chút nhé !"Đến lúc này Amanda mới lết được cái thân nặng hơn 50kg của mình ra cửa để mở khóa cho cô bạn cùng phòng tên Lily
" Amanda, không có ý gì đâu nhưng mà lần sau đừng cố mà thức đêm mà học nữa. Vừa hại cho cậu mà còn làm tớ khổ sở nữa đấy!" Lily thở dài mà than thở.
Amanda chỉ gật đầu, không nói gì...
Amanda là một cô gái 16 tuổi hiền lành. Lớn lên tại cô nhi viện, không tình thương từ cha mẹ nên sớm, tính tự lập đã là 1 bản chất trong người cô gái này. 12 tuổi, cô đã có khoản riêng để có thể sống không dựa vào cô nhi viện. Cô cùng bạn thân, Lily Galhan , thuê chung 1 căn hộ và cùng nhau, họ đã tự tạo ra 1 cửa hàng nhỏ may quần áo. Tuy là trẻ mồ côi nhưng Amanda không hề có mơ tưởng suy nghĩ về tình thương nơi cha mẹ. Có lẽ, cuộc sống ghẻ lạnh từ những người chăm sóc trong cô nhi viện đã khiến cho tình yêu trong cô bị bào mòn từ lúc nào không hay. Đúng. Cô chỉ có một mình cô bạn Lily là người thân duy nhất và cũng là người duy nhất cho cô cảm xúc, hơi ấm của tình bạn, giúp cô bớt đi những đau thương trong cuộc đời gai góc của bản thân....
BẠN ĐANG ĐỌC
Amanda's Nightmare
ParanormalMột câu truyện nói về những bí ẩn đằng sau cuộc sống êm đềm của cô gái tên Amanda... Sự thật liệu có phải là thiên đường đối với cô, hay chỉ là một ác mộng mà cô luôn muốn tránh???